Một dạng bệnh lý
Mới đây, sự việc một bé gái 12 tuổi được cho là đã nhảy lầu tự tử tại khu chung cư Goldmark City (Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến dư luận vô cùng bàng hoàng và thương xót.
Trước đó ít ngày, một cháu bé 13 tuổi (TP. Hồ Chí Minh) nhảy lầu tự tử vì mẹ kiểm tra điện thoại. Rất may mắn em đã thoát chết trong tình trạng bị dập gan. Trong tháng 10, Công an Quận 2, TP. Hồ Chí Minh cũng xác nhận có sự việc 2 học sinh là chị em sinh đôi của một trường quốc tế tại địa bàn quận tự tử.
Tất cả những vụ việc trên, người tự tử đều ở lứa tuổi vị thành niên, đã khiến nhiều bậc phụ huynh và nhà trường lo lắng. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người mơ hồ về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.
Để làm rõ hơn vấn đề, phóng viên Lao Động có buổi trò chuyện với Tiến sĩ khoa học Đoàn Hương – Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo bà Hương, có nhiều nguyên nhân đẩy những đối tượng vị thành niên đến vấn đề xã hội này.
Con người ngày nay chịu nhiều áp lực từ xã hội và trẻ em cũng không ngoại lệ. Việc dẫn đến hiện tượng tự tử là do xuất phát từ các vấn đề stress trong cuộc sống. Vì thế nó sẽ trở thành cái mà theo phân tâm học gọi là ẩn ức. Chúng ta phải xác định nó là một dạng bệnh lý cần phải chữa trị.
Bà Hương cho biết, tại nhiều nước trên thế giới, mỗi khi cảm thấy rối loạn tâm thần, người bệnh sẽ tìm đến các bác sĩ phân tâm học hoặc bác sĩ tâm lý. Nhưng ở Việt Nam lại chưa nhận được sự chú ý cần thiết và thậm chí còn không coi nó là bệnh. Nhưng bản chất căn bệnh đã ủ bên trong người bệnh từ lâu mà không được phát hiện và chữa trị.
“Ở lứa tuổi đang hình thành tính cách thì khả năng bị nặng cao nhất, trong quá trình ủ bệnh, các em không được tư vấn, không được hỗ trợ và không hiểu biết về bệnh. Cho nên bệnh tiến triển nặng, trở thành bệnh trầm cảm và đưa đến khuynh hướng tự tử”, bà Hương giải thích.
Giải quyết trầm cảm bằng cách nào?
Để giải quyết vấn đề về trầm cảm, bà Hương cho rằng cần giải quyết bằng sự quan tâm thường xuyên từ cha mẹ. Phụ huynh cần nhận biết những yếu tố trầm cảm bắt đầu từ bao giờ. Những biểu hiện và dấu hiệu nhận biết sự thay đổi trong tâm lý được bộc lộ rõ ra bên ngoài của con. Bên cạnh đó, nhà trường phải chú ý đến căn bệnh này của học sinh.
“Chỉ tư vấn tâm lý không thì không chữa được tận gốc, mà phải là bác sĩ tâm thần, có đào tạo bài bản để chữa theo phác đồ của cả tâm lý và thuốc men”, Bà Hương nói.
Cùng chia sẻ về vấn đề này, trao đổi với Lao Động, chuyên gia tâm lý giáo dục PGS. TS.Trần Thành Nam - Chủ nhiệm khoa Các khoa học giáo dục - Trường ĐH giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội nhận định, chúng ta phải biết rằng một cá nhân từ khi xuất hiện suy nghĩ tự tử, đến kế hoạch hay mưu toan tự tử rồi đến hành động tự tử thành công là cả một chặng đường giằng xé về mặt tâm lý.
Cũng theo PGS.TS. Trần Thành Nam, cha mẹ cần nâng cao nhận thức về các dấu hiệu nguy cơ dẫn đến tự tử. Khi nhận ra dấu hiệu, cha mẹ cần lập kế hoạch an toàn cho con, ở bên cạnh con 24/24, cố gắng thuyết phục để đưa con đến gặp bác sỹ hoặc nhà tâm lý thậm chí vào bệnh viện gần nhất. Đồng thời, loại bỏ các đồ vật sắc nhọn, dây thừng, thuốc cũng như bất cứ thứ gì có thể tận dụng để tự tử.