Có công nuôi dưỡng liệt sĩ nhưng không được công nhận
Nhiều năm nay, gia đình ông Ngô Văn Trọng (55 tuổi, trú tại thôn Tân Mỹ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đã làm nhiều đơn kiến nghị gửi các cấp, mong xem xét giải quyết chế độ cho mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Sô (sinh năm 1923, nay đã mất).
Ông Trọng cho biết, bố của ông là Ngô Văn Thắng (sinh năm 1911, nay đã mất) khi cưới mẹ ông thì đã có một người con trai 3 tuổi tên là Ngô Văn Dục (sinh năm 1947). Sau khi lập gia đình với ông Thắng, bà Sô sinh thêm các con. Con đầu mà bà Sô sinh hạ là ông Ngô Văn Sơn, sinh năm 1952. Còn con riêng của chồng là anh Dục được 1 tay bà Sô chăm non, săn sóc.
Lớn lên trong vòng tay của bà Sô, khi đến tuổi trưởng thành thì anh Dục tham gia kháng chiến chống Mỹ, đến năm 1966 anh Dục hi sinh tại xã Mỹ Chánh (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Chưa vơi nỗi đau trước sự hi sinh của anh Dục, thì người con đẻ của bà Sô là anh Sơn cũng tham gia kháng chiến chống Mỹ và đến năm 1972 thì hi sinh tại phường An Đôn (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).
2 liệt sĩ Ngô Văn Dục và Ngô Văn Sơn được tặng bằng Tổ quốc ghi công. Sau đó, bà Nguyễn Thị Sô được hưởng tuất của 2 liệt sĩ. Bà Sô còn được tặng 1 Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; 1 Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba...
Ông Ngô Văn Trọng cho biết, đã nhiều lần làm hồ sơ gửi các cấp, đề nghị công nhận Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho bà Sô, nhưng không được giải quyết. Còn người mẹ ruột của liệt sĩ Ngô Văn Dục là bà Lê Thị Thí đã được truy tặng danh hiệu BMVNAH vào năm 2021 vì bà có 1 người con độc nhất là liệt sĩ Dục.
Trong ngôi nhà của ông Ngô Văn Trọng, tại vị trí trang trọng nhất ở phòng khách treo tấm bằng danh dự Bà mẹ Việt Nam Anh hùng của mẹ Lê Thị Thí. Còn phía sau gian thờ, có tấm ảnh thờ của bà Nguyễn Thị Sô - mẹ ruột của ông.
“Mẹ trước, sinh ra anh Dục thì được truy tặng danh hiệu cao quý rồi. Còn mẹ của mình, có công nuôi anh Dục từ lúc nhỏ đến lớn và là mẹ ruột của liệt sĩ Sơn, nhưng lại không được truy tặng danh hiệu cao quý đó. Tôi thấy rất vô lý, và rất buồn” – ông Ngô Văn Trọng, tâm tư.
Gặp khó vì quy định con nuôi
Cũng tương tự trường hợp của ông Ngô Văn Trọng, ông Trần Văn Xê (65 tuổi, trú tại làng Đơn Quế, xã Hải Quế, huyện Hải Lăng) đã nhiều năm làm hồ sơ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho mẹ ruột Lê Thị Oanh (sinh năm 1924, trú làng Đơn Quế, nay đã mất), nhưng vô vọng.
Mẹ của ông Xê có 1 người con riêng là chị Lê Thị Chắt. Vào năm 1956, bà Xê đi bước nữa, lấy ông Trần Văn Viện (sinh năm 1909, trú tại Đơn Quế). Ông Viện cũng có 1 đời vợ, và có 6 người con riêng. Khi bà Oanh và ông Viện lấy nhau, thì con nhỏ nhất của ông Viện là Trần Văn Viên (sinh năm 1955) mới 2 tuổi.
Về ở với nhau, bà Oanh và ông Viện sinh thêm 3 người con. Trở thành mẹ của 10 người con, bà Oanh yêu thương, chăm sóc con của chồng cũng như con đẻ.
Năm 1969, con riêng của bà Oanh là Võ Thị Chắt tham gia kháng chiến chống Mỹ bị hi sinh. Rồi đến năm 1973, anh Viên cũng bị hi sinh tại quê nhà. Chị Chắt và anh Viên đã được Nhà nước phong tặng liệt sĩ, nên bà Oanh được hưởng chế độ tuất 2 liệt sĩ cho đến lúc mất (năm 2013).
Cuối năm 2013, Hội đồng thi đua khen thưởng xã Hải Quế đã thống nhất đề nghị làm hồ sơ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho bà Oanh. Nhưng khi hồ sơ chuyển lên trên, thì không được xét, vì Nghị định số 56/2013/NĐ-CP tại điểm a, mục 1, điều 2 quy định rằng: Có 2 con trở lên là liệt sĩ thì được công nhận danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Người con liệt sĩ là người được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng Tổ quốc ghi công bao gồm con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, do không có quy định nào để chứng thực, hồi tố lại trường hợp con nuôi đã chết. Đồng nghĩa với việc, những bà mẹ như bà Oanh có con nuôi là liệt sĩ hi sinh trước năm 1975 không thể được công nhận danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
Xem chi tiết Nghị định số 56/2013/NĐ-CP tại ĐÂY