Cô giáo Ngô Thị Sen (Sinh năm 1990, quê ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) có hơn 5 năm công tác ở Trường Tiểu học Xy (nay là Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xy, xã Xy, huyện Hướng Hóa). Nhà của cô giáo cách nơi làm việc 120 cây số, nên phải ở lại nhà công vụ của trường.
Từ lúc cô Sen lên đây công tác, cơ sở hạ tầng đã dần được khắc phục, nhưng nước sinh hoạt thì không có chút tiến triển. Ngày mới vào trường sau mấy tháng nghỉ hè, cô giáo cùng các đồng nghiệp lấy khăn lau máng xối, đợi mưa xuống để mái tôn sạch bụi rồi hứng từng bình nước, nhưng bình chứa không lớn, nên chỉ dùng được dăm ba bữa.
Phần lớn, nước uống, nước nấu ăn thì cô Sen trích lương để mua nước bình loại 20 lít, còn nước tắm giặt và vệ sinh thì một là xuống suối, hai là đi xin nước giếng khoan rồi đổ vào xô xách về.
Hằng ngày, sau giờ dạy học, cô Sen cùng đồng nghiệp xách xô đến bể nước tự chảy và giếng khoan của thôn Xykreo ở gần khu tập thể để xin nước. Nước giếng khoan thì người dân không cho giáo viên dùng, vì sợ cạn giếng, mà chỉ cho lấy nước tự chảy ở bể. Nhưng nước tự chảy dẫn từ suối về bị nhiễm vôi, lắm lúc đục đỏ, và lúc có lúc không.
Để đảm bảo sinh hoạt, cô Sen và các giáo viên khác phải mua 1 lần 10 hoặc 20 bình nước lọc loại 20 lít. Ăn uống thì dùng nước bình, còn tắm giặt, vệ sinh thì dùng nước tự chảy. Nước tự chảy bị nhiễm vôi, mỗi lúc gội đầu xong là tóc cứng và rụng, nên các giáo viên nữ một tuần chỉ gội 1 lần. “Em gội đầu bằng nước có vôi, rồi lấy nước bình dội lại, 1 tuần gội đầu 1 lần thì khó chịu lắm, nhưng dần quen rồi” – cô giáo Sen, cho hay.
Cách trường của cô Sen không xa, cán bộ giáo viên Trường Trung học Phổ thông A Túc (huyện Hướng Hóa) cũng gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt. Ở trường này, có đến 22 cán bộ giáo viên ở nhà công vụ. Ở trường có nước giếng khoan, nhưng nước bơm một lúc là nổi váng trắng, nên không ai dám sử dụng. Các dụng cụ như xô chậu, nồi niêu tiếp xúc với nước giếng này chỉ sau vài lần là xuất hiện cả lớp dày vôi trắng.
Nguồn nước ngầm bị ô nhiễm, dùng ảnh hưởng đến sức khỏe, nên nhà trường đã vận dụng nhiều cách để có kinh phí xây dựng bể chứa nước mưa, còn giáo viên thì sắm thêm bình chứa cá nhân. Nhưng mùa khô ở đây kéo dài, giáo viên ở nội trú đông, nên chỉ một thời gian ngắn là các bể cạn nước. “Lúc đó cán bộ, giáo viên phải bỏ tiền mua nước bình để dùng. Chúng tôi mong muốn có nguồn kinh phí để xây dựng thêm bể chứa nước mưa” – ông Phạm Xuân Thảo – Hiệu trưởng Trường THPT A Túc, nói.
Theo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, NLĐ công tác ở các trường học vùng giáp biên giới tại huyện Hướng Hóa gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tình trạng thiếu nước sạch. Việc thiếu nước sạch ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, sinh hoạt của cán bộ, giáo viên, nhưng do tiềm lực của địa phương có hạn, nên chưa khắc phục được.
Trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, khi nghe đề cập đến việc người lao động của ngành giáo dục công tác ở vùng biên giới tỉnh Quảng Trị gặp nhiều khó khăn vì thiếu nước sinh hoạt, ông Nguyễn Ngọc Ân – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị ngành giáo dục cần có kiến nghị với địa phương. Bên cạnh đó, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, giúp họ yên tâm công tác, ông Nguyễn Ngọc Ân hứa sẽ vận động kinh phí để hỗ trợ xây dựng các bể chứa nước mưa tại một số trường học khó khăn nhất.