Những phận đời hàng rong, kiếm từng đồng bạc lẻ
Bà Phạm Thị Kiều, quê Quảng Ngãi thuộc một tỉnh miền Trung xa xôi, lăn lội vào Sài Gòn bán bánh dày.
Công việc hàng ngày của bà Kiều phải dậy từ 4h sáng để bắt xe buýt từ huyện Hóc Môn vào trung tâm thành phố bán tìm đến các góc vỉa hè ngồi bán.
Quảng đường di chuyển hơn 20km, nhưng ngày nào cũng vậy, bà đều đi bán và không dám nghỉ ngày nào. Nếu như ngày thường là lo cơm áo cho các con, thì những ngày cận tết này, bà tranh thủ dậy sớm hơn và lấy số lượng bánh nhiều hơn để có thêm tiền lo tết.
"Tết cần tiền mua quần áo mới cho các con, nên tôi phải làm lượng bánh nhiều hơn, ngồi bán từ sáng đến đêm với hy vọng có thêm vài chục nghìn nữa", bà Kiều nói.
Cụ Nguyễn Thị Ngơn, 78 tuổi quê Thanh Hóa vào Sài Gòn bán bông dáy tai dạo. Đúng ra ở cái tuổi này cụ cần nghỉ ngơi, tuy nhiên vì hoàn cảnh khó khăn nên ngày nào cụ cũng cầm bịch bông đi bán dạo để kiếm tiền trả nhà trọ và ăn uống trong ngày.
Nếu như ngày thường, cụ Ngơn bán từ 6h sáng đến 6h tối là về nhà nghỉ, nhưng những ngày cận tết, cụ phải bán đến tận 11h đêm thì mới có thêm tiền lo tết.
"Ngày thường bà bán kiếm được 50.000/ngày, những ngày cận tết bà bán đến đêm thì được 70.000. Số tiền dư ra 20.000 đấy bà cất để dành tết mua cân thịt, cân cá."
Chạy đua với cái tết nghèo
TPHCM là nơi thu hút một bộ phận dân cư bán hàng rong từ khắp mọi miền tổ quốc. So với các lao động nhập cư khác, những người bán hàng rong được xem là bấp bênh và không có tính ổn định trong thu nhập.
Phần lớn họ đều có những gia cảnh nghèo khó, ở quê không đủ ăn nên lên thành phố rong ruỗi mọi nẻo đường với hy vọng kiếm đủ cái ăn.
Tết cho dù là "tết nghèo" thôi, nhưng đối với họ là những gánh nặng hơn bao giờ hết. Để có tiền lo tết cho gia đình họ phải làm cật lực hơn các ngày trong năm.
Bà Phan Thị Hiền (62 tuổi), quê tận đất mũi Cà Mau lên Sài Gòn bán khoai mỳ rong. Thường ngày với xe khoai mỳ này, bà bán từ sáng sớm đến chiều, hết là về nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, từ đầu tháng chạp âm lịch đến nay, buổi chiều về bà nấu thêm một nồi khoai nữa để bán đến đêm với hy vọng có thêm tiền mua quần áo mới cho các con và tiền xe về quê.
"Tôi phải tranh thủ về quê trước ngày 20 tháng chạp để tránh giá vé xe tăng gấp đôi. Vì vậy từ đầu tháng đến giờ tôi đều bán từ sáng đến đêm với hy vọng kiếm thêm tiền mua quần áo mới cho con và tiền xe về quê" - bà Hiền nói.