Bên hiên 1 phòng trọ sập xệ, tiếng thở nặng nhọc của chị Quàng Thị Thêm khiến chúng tôi phải thắt lòng. Hơn 1 năm mang bệnh nặng, cũng là bằng đó thời gian chị Thêm về “tá túc” tại xóm chạy thận này. Đều đặn 1 tuần 3 buổi chạy thận, thời gian còn lại, chị chỉ dành đau đáu về con, vì cũng không đủ sức khỏe và kinh phí để đi lại, hoặc làm gì khác.
Trong tiếng thở yếu ớt, chị Thêm khó nhọc nói: “Mới chỉ 2 năm bị bệnh, mà nhà tôi chẳng còn gì. Trâu bò bán, xe máy cũng bán hết để đi mổ. Giờ về bệnh viện tỉnh chạy thận cực lắm. Nhà tôi ở Nặm Lịch (huyện Mường Ảng), cách xa viện hơn 60km nên phải thuê trọ gần đó để ở hẳn. Tôi yếu chẳng làm được gì, chồng phải xuống chăm, hàng ngày phải đi đánh lưới bắt cá về ăn, kiếm củi về đun”.
Còn đối với anh Bàn Văn Định, 10 năm chạy thận là chừng đó thời gian đau đớn và cơ cực. Phát hiện bệnh trọng khi đứa con thứ 3 mới vừa tròn 2 tuổi, để lại vợ trẻ một nách ba con nhỏ dại ở nhà tất tả với cuộc sống mưu sinh, một mình anh ngoài thành phố vật lộn với bệnh tật.
Nhà ở tận Mường Nhé, cách xa thành phố Điện Biên Phủ hơn 200km, sức khỏe ngày cảng giảm sút nên lâu nay anh Định thường xuyên ở lại thành phố. Thời gian trước, anh phải vất vả xoay sở vì mọi thứ đều đắt đỏ, chưa tính tiền phòng thì mình anh đã tiêu tốn khoảng 2 triệu đồng thuốc thang và ăn uống mỗi tháng.
“May mắn có người mách cho mới biết ở đây có phòng trọ giá rẻ. Nói là giá rẻ chứ thực chất gần như cho ở không. 12 bệnh nhân chúng tôi đỡ đi nhiều lắm” - anh Bàn Văn Định nói.
Được biết, xóm trọ này do gia đình ông Lò Văn Muôn, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) xây dựng đã gần 20 năm, với mục đích kinh doanh. Vài năm nay, nơi đây đã trở thành xóm chạy thận.
Nhiều bệnh nhân đến rồi đi, vì nhiều hoàn cảnh khác nhau, song ông Muôn luôn nhớ tên từng người, hiểu từng hoàn cảnh của bệnh nhân và chia sẻ, động viên họ.
“Bệnh nhân tự đặt tên xóm này là xóm chạy thận thành phố Điện Biên Phủ. Ở đây hiện có 12 bệnh nhân đang trọ, đa phần có những hoàn cảnh rất khó khăn như cô Mỷ, anh Định, anh Khoán... Tôi giúp họ có chỗ ở, thì lại có người giúp tôi thứ khác. Chỉ cần họ yên tâm chữa bệnh, khỏi bệnh là tôi mừng rồi” – ông Muôn tâm sự.
Có lẽ vì đồng cảm, nên những bệnh nhân ở đây cũng coi nhau như người thân trong gia đình, giúp đỡ và chia sẻ cùng nhau mọi vui buồn trong cuộc sống, bên nhau khi trái gió trở trời, mệt mỏi, đau ốm.
Bệnh nhân ở đây đa phần đều đến từ các xã, bản vùng cao, cách xa thành phố hàng chục, thậm chí hàng trăm cây số. Ai cũng có hoàn cảnh riêng, song cùng có chung bệnh trọng và cuộc sống khó khăn. Có người mới chạy thận được 1 năm, song cũng có người thâm niên tới cả chục năm.
Phần lớn họ đều có bảo hiểm y tế của người nghèo, nên mọi chi phí trong điều trị được giảm nhẹ rất nhiều. Song để bảo đảm sức khỏe, phải dùng thêm một số loại thuốc, những thuốc này không được bảo hiểm chi trả nên người bệnh phải tự túc.
Những tiếng thở nặng nhọc, thân hình gầy gò, tay chân teo tóp, da xanh yếu ớt khiến không mấy ai đoán được tuổi thực của họ. Tất cả đều mắc bệnh suy thận nặng, phải lọc máu liên tục để kéo dài sự sống. Cứ 3 ngày chạy lọc máu một lần, chu kỳ cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy, thiếu lần nào thì sức khỏe suy kiệt.
Dẫu vậy, ở xóm chạy thận - nơi có những phận người bất hạnh, ở trong những căn phòng chật chội, đơn sơ, người ta vẫn dành cho nhau những nụ cười trìu mến, dẫu chẳng thể giấu đi sự mệt mỏi, đau đớn của bệnh tật. Giữa đắt đỏ của phố thị, những mảnh đời bất hạnh, đớn đau ấy vẫn tìm thấy hạnh phúc, khi có nơi đầy nhân ái và tình người để đi về mỗi ngày.