Quãng đời quang gánh
5 giờ, trời tờ mờ sáng, bà Lê Thị Tiến (52 tuổi, quê Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cùng nhóm bạn nghề của mình đứng trông về phía biển. Cuối năm, biển động, cá mất mùa khiến những người làm nghề gánh cá thuê tại chợ cá lớn nhất miền Trung như bà lo lắng vì sợ trải qua một cái Tết lại không đủ đầy.
Những người làm nghề như bà Tiến ở cảng cá Thọ Quang với số lượng lên đến trăm người, đa phần đến từ Huế và Quảng Nam. Làm nông mất mùa, thu nhập không ổn định nên họ nghe theo lời người quen đến đây gánh cá thuê và làm nghề cho tới tận bây giờ.
Dụng cụ chỉ đơn giản là một chiếc đòn gánh cùng 2 cái rổ, mỗi khi chủ tàu hoặc đầu nậu gọi, họ không từ chối bất cứ “đơn hàng” nào, miễn là được trả công tương xứng.
Làm nghề gánh cá thuê được 12 năm, bà Tiến thường bắt đầu từ 22h tối và kết thúc công việc của mình vào 6h sáng hôm sau. Mỗi lần gánh như vậy, bà Tiến sẽ được trả công từ 5.000 - 20.000 đồng tùy theo khối lượng cá nhiều hay ít, thường dao động từ 5-20kg phụ thuộc vào giao kèo giữa người cho thuê và người được thuê.
“Trung bình mỗi ngày làm được từ 200.000 – 500.000 đồng, tùy hôm cá ít hay nhiều. Có nhiều hôm biển động, hay ngày rằm thì thu nhập có khi chỉ vài chục nghìn”- cô Tiến chia sẻ.
Vào Đà Nẵng được 10 năm, cũng là ngần ấy năm gắn liền với đòn gánh nơi cảng cá lớn nhất miền Trung, bà Trần Thị Thân (50 tuổi, quê Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) cho biết, tuy làm nghề “cửu vạn” có nguồn thu nhập nhưng cũng không ít khổ cực.
Thời gian đầu, bà thường xuyên đau nhức đầu vì không ngửi được mùi tanh của cá, nhưng làm lâu dần rồi quen.
“Nhiều ngày trời mưa trơn trượt dễ té ngã, chưa kể vì làm công việc chân tay nên sau buổi trở về cơ thể đều đau nhức, vai bầm tím nên phải thường xuyên dùng dầu xoa bóp để tối lại bắt đầu công việc" - bà Thân tâm sự.
Nghề gánh nuôi con
Đa số những người làm nghề gánh cá thuê đều là người ngoại tỉnh nên họ rủ nhau thuê trọ, mỗi tháng phải đều chi tiêu dè sẻn từng đồng để tích góp gửi về cho gia đình.
Trong căn trọ chưa tới 20m2, bà Nguyễn Lệ Chi (50 tuổi, quê A Lưới, Thừa Thiên – Huế) trở về sau một đêm làm việc mệt mỏi. Bà cho biết căn phòng này ở chung cùng với 3 người khác cùng quê A Lưới. Tính cả chi phí điện nước, hàng tháng mỗi người phải trả 600.000 đồng.
“Nhiều thứ tiền nên không dám chi tiêu, cơm canh góp chung với nhau tự nấu mà đa phần ăn rau là chính, có hôm nào người ta cho cá thì bữa đó ăn ngon, không thì phải tiết kiệm, để gửi tiền về nhà”- bà Chi cho biết.
Nhà có 2 người con đang tuổi ăn học, chồng làm nghề xe ôm nên mỗi tháng bà Lê Hoa (48 tuổi, quê A Lưới, Thừa Thiên - Huế) đều gửi về 4 triệu đồng cho gia đình. Bà Hoa cho biết vào những ngày cuối năm sẽ gửi thêm tiền về cho chồng lo sắm sửa đồ đạc ngày Tết, bản thân dự định sẽ chờ 28 âm lịch rồi bắt xe về quê.
Tuy nhiên, năm nay biển động, thuyền bè ít cập cảng nên những ngày này người thuê gánh cá rất ít khiến bà lo lắng, nhưng không thể bắt xe về quê vì trông chờ vào những mẻ cá từ ngày 25 Âm lịch trở đi.
“Biết cái nghề này cực khổ, xa quê là thế. Nhưng ở quê đói kém, không làm ra tiền, thôi thì đành theo người ta bán sức, lấy tiền nuôi gia đình, đến khi nào không làm nổi nữa thì dừng, về quê kiếm việc khác sống” - bà Hoa ngậm ngùi nói.