Sống là phải biết cho đi
Chị Phương công tác tại Hội Chữ Thập đỏ được 5 năm, hiện đang nắm giữ chức vụ Chủ tịch của hội. Trải qua 14 lần hiến máu, chị cảm thấy rất vui khi giọt máu của mình sẽ được trao cho những người đang từng ngày, từng giờ giành giật sự sống” ngoài kia.
Chị ngậm ngùi chia sẻ: “Lần đầu đi theo đoàn vào viện phát cháo tình nguyện, nhìn thấy khoảnh khắc những bậc làm cha, làm mẹ ngồi thất thần khi nghe bác sĩ nói, không đủ máu để truyền cho các bé, ngực tôi như nghẹn lại. Vì vậy, ngay từ hồi sinh viên, tôi đã tham gia vào câu lạc bộ hiến máu của trường”.
Kể về những ngày đầu đi vận động hiến máu, chị Phương cho biết đó là khoảng thời gian rất khó khăn. Có rất nhiều người cho rằng, hiến máu không tốt cho sức khỏe hay hiến máu là bán máu, bán sức khỏe,…
Cho đến những năm gần đây, cùng với sự tham gia, giúp đỡ của chính quyền địa phương thành kiến về việc hiến máu gần như bị xóa bỏ, người dân đã cởi mở hơn, ủng hộ những chương trình hiến máu tổ chức tại địa bàn quận.
“Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của các bé và người nhà khi được nhận máu tôi vui như chính mình đang được nhận vậy. Sống là phải biết cho đi và rồi mình sẽ nhận lại một điều tuyệt vời hơn nữa. Chị sẽ hiến máu đến khi nào các bác sĩ không cho hiến nữa mới thôi”, chị Phương nói.
Không chỉ dừng lại ở hiến máu
Được biết ngoài việc hiến máu, chị Phương còn tổ chức tặng quà cho nhiều hộ gia đình khó khăn trên khắp cả nước. Chị luôn góp mặt ở hầu hết các chương trình trao quà trực tiếp. “Mình phải đi, phải tận mắt cảm nhận thì mới có những cái nhìn và chia sẻ khách quan đối với mọi người” chị Phương bộc bạch.
Các chương trình thường đi đến các vùng đặc biệt khó khăn ở gần biên giới như Mường Tè, Lai Châu... Nhiều khi đi gặp trời mưa to, xe không đi được nên cả đoàn phải vác gạo đi bộ lên khu vực làm chương trình, có khi phải đi từ sáng đến trưa mới lên đến nơi. Nhưng khi nhìn thấy các em nhỏ và người dân háo hức chào đón thì bao mệt mỏi chị đều quên hết.
“Đi càng nhiều, tôi càng nhận ra còn quá nhiều những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Đôi lúc cũng thấy mệt mỏi, nhưng rồi nghĩ đến những mảnh đời ấy, tôi lại quyết tâm sẽ giúp mọi người đến khi nào không đi được nữa thì thôi”, chị Phương tâm sự.