Trưa 6.11, trên con thuyền nan chòng chành, chúng tôi đi sâu vào “rốn lũ” Quảng Nam. Cảnh tượng đìu hiu, xơ xác và hoang vắng. Nước ngập quá ngực người lớn, mọi di chuyển đều phải dùng ghe, thuyền.
Nước giăng khắp nơi, nhiều ngôi nhà chỉ còn thấy mái tôn lấp ló trong con nước. Từ người già đến con nít, từ phụ nữ đến thanh niên, ai nấy cả người cũng ướt. Người ít thì âm ẩm, người nhiều thì đằm mình trong nước, quần áo nước chảy ròng ròng.
Tuy nhiên, một hình ảnh khác ập vào mắt chúng tôi – những người mình mẩy đang ướt nhẹp bỗng cảm thấy ấm lòng. Những cô, những bà đầm mình trong nước lũ kê cao mấy con gà, con vịt được nhốt trong lồng. Tiếng đàn gà con chíp chíp át đi tiếng mưa đang rả rích rơi.
Bà Nguyễn Thị Chanh (trú thôn 8, xã Đại Cường) lội bì bõm trong dòng nước đục vừa bưng giỏ gà gác lên thuyền vừa lí nhí: “Người có thể ướt chứ gà vịt nhất định phải khô, không thì nó lạnh, nó chết là mình mất hết”.
Không chỉ riêng bà Chanh, nhiều hộ dân tại vùng rốn lũ Đại Lộc cũng chấp nhận ngâm mình trong nước để di chuyển vật nuôi lên chỗ khô ráo. Ngoài gà vịt, bò cũng được người dân “ưu tiên” cho ở chỗ khô ráo.