Khu nhà trọ của những bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Bạch Mai nằm sâu trong con ngõ 121 Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cả khu trọ có trên 130 bệnh nhân đang sinh sống. Họ đến từ nhiều tỉnh, thành phố và hầu hết đang được theo dõi và duy trì lọc máu chu kỳ.
Những ngôi nhà trọ trong xóm chạy thận chủ yếu được lợp fibro xi-măng, diện tích chỉ khoảng 9m2 và lọt thỏm sau những dãy nhà cao tầng. Phần hành lang đi lại chung được che chắn đơn sơ bằng bạt và những tấm nhựa cũ.
Mỗi dãy trọ có từ 5-7 phòng trọ nhưng chỉ có một khu vực vệ sinh dùng chung. Không gian sống lúc nào cũng chật hẹp và tối tăm. Vào những ngày nắng nóng như hiện nay, cảm giác ngột ngạt luôn thường trực.
Theo những bệnh nhân chạy thận sống tại đây, giá thuê trọ dao động từ 1.200.000 – 1.500.000 đồng/phòng. Phòng trọ chật hẹp, nóng bức, thiếu ánh sáng nên mọi người phải tận dụng khu vực hành lang rộng hơn 1m đất làm nơi sinh hoạt. Mọi hoạt động nấu nướng, giặt đồ, phơi đồ đều diễn ra trên khu vực này.
Bà Nguyễn Thị Sự (70 tuổi, quê Bắc Giang) tâm sự: “Mấy ngày nay, thời tiết nắng nóng, phòng trọ ngột ngạt phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Mỗi người chỉ có một chiếc quạt điện nhỏ, nhiều khi nóng quá phải quạt tay. Tối đến, nhiều người ra đầu ngõ ngồi để hưởng gió trời, vừa đỡ nóng vừa tiết kiệm được phần nào tiền điện”.
Cũng theo bà Sự, hầu hết các bệnh nhân đang thuê trọ tại đây đều có bảo hiểm bảo trợ hoặc bảo hiểm hộ nghèo nên chi phí lọc máu được bảo hiểm chi trả. Tuy nhiên, chi phí thuốc men bên ngoài và các phí sinh hoạt cũng là một khoản lớn đối với mỗi bệnh nhân.
Kinh tế khó khăn nên nhiều bệnh nhân chấp nhận sống trong những khu nhà trọ thiếu thốn. 18 năm chiến đấu với căn bệnh suy thận, anh Hoàng Tuấn (46 tuổi, quê ở Nam Định) chia sẻ: “Mỗi khi đến mùa hè là bệnh nhân khu này lại lao đao. Biết là nóng bức, chật chội nhưng cũng không còn cách nào khác. Chạy thận nhiều năm, sức khỏe có phần yếu hơn nhưng vẫn phải cố gắng bươn trải bằng nghề xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Thu nhập không đủ nên 18 năm nay vẫn cố gắng chống chịu với cái nóng ở chính căn phòng này”.
Với bà Ninh (44 tuổi, quê ở Hà Tây cũ), sau những ca lọc máu, bà lại tranh thủ đi bán nước để có thêm thu nhập. Bà nói: “Phòng nóng quá, nhiều đêm không ngủ được phải lấy giẻ ướt lau giường, lau nhà. Có những hôm phải dội nước cho ướt phía tường bên ngoài, dội kín cả hành lang nhưng cũng không đỡ là bao”.
Đến xóm chạy thận thời điểm này mới thấy được những khó khăn, vất vả mà những bệnh nhân ở đây phải trải qua. Họ chấp nhận sống trong cảnh thiếu thốn, sống trong những căn nhà trọ nóng bức, chật hẹp để chiến đấu với căn bệnh đeo đẳng họ suốt cuộc đời.