Sinh năm 1940, Tết này, GS.TS Võ Tòng Xuân đã bước sang tuổi 82, nhưng Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân này vẫn làm việc không ngơi nghỉ. Ngoài việc quán xuyến Trường Song ngữ Tinh Hoa tại TP. Long Xuyên (An Giang) với mục tiêu dạy chương trình song ngữ cho con nông dân với chi phí bình dân và chức danh Hiệu trưởng Danh dự Trường Đại học Nam Cần Thơ, ông gần như dành toàn bộ thời gian còn lại để lội ruộng, băng đồng để chia sẻ với nhà nông khắp vùng Đồng bằng sông Cửu Long...
Không chỉ lặn lội vào tận vùng ruột của hai cánh đồng lớn nhất Nam bộ là Tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười, ông còn xuống tận Cà Mau, vào tận vùng U Minh để tìm hiểu, trao đổi, tư vấn cho nông dân chăn nuôi, trồng trọt.
Đáng trân trọng hơn là dù được các tổ chức thế giới đánh và trao những phần thưởng công nhận như nhà khoa học đẳng cấp quốc tế, nhưng ông luôn giữ tâm thế gần gũi và chan hòa với các nông dân tay lấm, chân bùn. Không chỉ thân thiện trong tiếp xúc, giao tiếp, ông còn sẵn sàng bỏ tiền túi để đi hàng trăm cây số gặp gỡ, giúp đỡ nông dân. Vì thế, nhiều nhà nông dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhà nông học lừng danh thế giới ngồi xe môtô, tắc ráng, thậm chí là cả đi cầu khỉ được bắc bằng những thân tre lắt lẻo qua các dòng kênh... chỉ để thăm hỏi, động viên những mô hình hay, những nông dân chịu thương, chịu khó. Việc làm, thành tựu mà ông mang lại cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn qua những chuyến đi không chỉ thể hiện lòng đam mê khoa học và quan tâm nông dân, mà còn là tấm gương về thái độ sống có ích ngay cả khi đã “hết giờ” theo quy định hành chính.