Ngôi nhà gạch đất, lợp ngói âm dương, thấp và dài hơn 20 mét nằm biệt lập giữa lưng chừng núi, bốn bề được vây kín bởi những bức tường đá. Nhìn từ cổng ngoài vào, ngôi nhà tựa như một pháo đài đá cổ kính và vững chãi. Thực ra, đây chính là kiểu nhà xưa nhất của đồng bào các tộc người vùng núi phía Bắc.
Bên trong, tường vách ngôi nhà có thể xây cất bằng gỗ hoặc đắp đất rất bình thường. Nhưng hệ thống tường bao mặt ngoài luôn hết sức công phu, kiên cố và nguyên liệu không gì chắc chắn hơn là đá. Người ta gọi những cộng đồng dân cư có chung lối kiến trúc này là “ổ” (tương đương với đơn vị hành chính thôn, bản).
Ổ lập nên cốt để chống những kẻ thù “hai chân và bốn chân” - tức thổ phỉ và thú dữ. Trong nhà, ngoài cung nỏ, giáo mác, người ta nuôi chó và ngỗng - những con vật tính linh cực kỳ nhạy bén về đêm, sẵn sàng báo động khi có kẻ ngoài bén mảng...
Chủ nhân của ngôi nhà cho biết: Ngay cả bây giờ lên nương, xuống suối gặp tảng đá ưng ý ông vẫn vác về kè thêm vào các bờ tường đá. Ngôi nhà này đã có tuổi đời ngót 60 năm, cũng là bấy nhiêu năm ông Liềng vẫn giữ nếp quen “đi đá về đá”...
Năm nay, hai ông bà đã ngoài tuổi 70. Họ có năm người con, bốn trai, một gái. Tất cả đều đã lập gia đình và ra ở riêng. Hai ông bà đã có chắt ngoại. Ngoài trồng lúa và cây lương thực, nguồn thu nhập chính của ông bà Liềng là nhựa thông và quế. Họ sắm được máy xát, máy cày và dư sức để làm lại ngôi nhà cũ kỹ nhưng ông Liềng không muốn.
Đơn giản: Đây là ngôi nhà “đông ấm hè mát”, có hơi người ruột thịt từ thuở còn sơ sài. Bây giờ, đó còn là ngôi nhà hy hữu mang dấu tích đặc thù của một “ổ” xa xưa.