COVID-19 đi qua, khiến căn nhà vốn dĩ đầy đủ 4 thành viên gồm bố là ông T.H.D (71 tuổi), mẹ là bà P.T.Đ (64 tuổi) và 2 đứa con Trần Khoa Đăng Trường (10 tuổi) và Trần Thị Ngọc Tuyền (18 tuổi), nay chỉ còn lại 2 chị em tự xoay xở, dựa vào nhau để sống qua ngày.
Hai em sống tại căn nhà nhỏ nằm trên đường An Dương Vương (phường An Lạc A, quận Bình Tân), đồ đạc sách vở dụng cụ để sinh hoạt hàng ngày đều được để ngay trên chiếc giường gỗ. Mắt hai chị em vẫn còn sưng lên có lẽ vì khóc do nhớ thương bố mẹ.
Những cú sốc bất ngờ
Ngọc Tuyền kể lại những ngày đau đớn khi mất đi cha mẹ, bắt đầu từ giữa tháng 7. Cơn bão COVID-19 kéo tới gia đình khiến cả 4 người đều trở thành bệnh nhân COVID-19. Ông T.H.D, bố của 2 em sau khi có những biểu hiện nhiễm bệnh như ho, khó thở... đã được đưa đi nhập viện Chợ Rẫy điều trị để lại 3 mẹ con ở nhà. Chẳng lâu sau đó, cả 3 mẹ con cũng dương tính, trở thành F0 và được đưa đi điều trị tại Hóc Môn.
"Từ lúc bị COVID-19, mẹ đi không được, mẹ cũng không ăn được gì hết. Lúc đầu mẹ khoẻ lắm nhưng mẹ yếu dần, không thở được"- Ngọc Tuyền nhớ lại.
Tuyền đang nói thì em trai Đăng Trường tiếp lời: "Lúc đó, mẹ yếu lắm, mẹ con nói chuyện không được, mẹ nói con không nghe rõ mà con cũng không hiểu mẹ nói gì. Lúc mẹ đi vệ sinh mà con phải chở mẹ bằng xe lăn. Lúc ống thở của mẹ bị tuột ra, con phải gắn vào giùm mẹ"- Trường kể.
Tưởng rằng đi điều trị là sẽ sớm khỏi bệnh, nhưng nào ngờ đâu, vài ngày sau, mẹ đã không thể qua khỏi, ra đi ngay trước mặt con. Đó cũng trở thành nỗi ám ảnh và nuối tiếc đối với 2 bé từng ngày cho tới tận bây giờ.
"Hôm đó đang nửa đêm, khoảng 1-2h sáng, em thấy bác sĩ chạy ào ào vào lo cho mẹ, chích thuốc cho mẹ em, lúc đó em chỉ nghi ngờ thôi chứ chưa nghĩ là mẹ sẽ mất. Qua hôm sau, bác sĩ nói với em là mẹ em có nguy cơ sẽ mất và chiều mẹ em mất.
Lúc đó em hoảng lắm! Em không biết gì hết trơn nữa, mẹ mất ngay trước mặt mà em không biết gì. Em hối hận lắm vì em chưa thể làm gì cho mẹ. Em thấy nó trống vắng lạnh lẽo lắm"- Ngọc Tuyền nhớ lại và nghẹn ngào trong nuối tiếc.
Cũng chứng kiến lúc mẹ ra đi, Đăng Trường kể: "Con vô thấy mẹ nằm không có thở. Con chưa tin lắm, con để tay lên ngực mẹ con thấy tim mẹ không đập nữa. Rồi con gọi bác sĩ thì bác sĩ nói mẹ con mất rồi...".
Lúc chiếc xe đẩy tới chuyển thi thể mẹ đi, Ngọc Tuyền nhớ như in khung cảnh em trai mình vừa chạy đuổi theo vừa khóc. "Em trai em khóc quá trời luôn, nó cứ nói "mẹ ơi sao mẹ bỏ con vậy...", còn em không thể nói gì hết, đứng yên đó vì quá hoảng hốt" - Tuyền kể lại, đôi mắt em rưng rưng.
Nhìn đứa em đang khóc oà lên, Tuyền giấu đi cảm xúc, kìm chế để nước mắt không rơi, em nói vì em không muốn ai nhìn thấy em khóc. Nhưng có lẽ nỗi đau lớn hơn khi em nghe có người nói rằng "Con bé này mẹ nó mất mà nó đứng đó không khóc", nỗi đau từ câu nói đó được ghim lại trong tim nên Tuyền không thể quên được mà kể lại.
Nhưng bi kịch chưa dừng lại khi bố của 2 em cũng ra đi mãi mãi nhưng tới 10 ngày sau 2 chị em mới nhận được tin. "Mẹ em mất ngày 4.8 rồi ba em mất ngày 5.8. Ba em mất mà em đâu có biết, mãi đến ngày 15.8 em mới được biết. Ba mất mà bệnh viện không có báo gì cho em hết. Em đã hứa là đi làm sau này có tiền lo cho ba mẹ mà chưa làm được gì hết thì ba mẹ đi rồi"- Ngọc Tuyền tràn đầy sự nuối tiếc.
Chỉ mới 10 tuổi nhưng Đăng Trường là cậu bé thông minh và có phần "già dặn". Ngồi nói chuyện, Trường kể mỗi lần thắp hương ở bàn thờ mẹ, bé thường nói xin lỗi tới bố mẹ. "Con xin lỗi bố mẹ vì đã không làm được gì cho bố mẹ trong khi bố mẹ làm rất nhiều thứ cho con. Có nhiều khi con nhớ ba mẹ quá con đang ngủ con tỉnh dậy con khóc"- Trường kể.
Vừa là chị, vừa là mẹ
Ngọc Tuyền mới 18 tuổi nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Tuyền đã đi làm từ cách đây vài năm. Em đi làm để nhường cơ hội học tập cho em trai và mong muốn sớm có thu nhập đỡ đần cho ba mẹ. Lúc ba mẹ còn sống, ba làm nghề sửa xe, mẹ em trước đây làm nhà giáo nhưng đã nghỉ hưu.
Tuyền giờ đây vừa là chị nhưng vừa là mẹ. Trước mắt còn bao nhiêu khó khăn, những nỗi lo canh cánh trong lòng em lại là về cậu em trai mới chỉ đang học lớp 5. "Em đã định sẵn tương lai cho em từ trước rồi nhưng sợ tương lai của thằng nhỏ liệu có học hết lớp 12 được không, rồi không biết sẽ đi về đâu"- Tuyền tâm sự.
Căn nhà giờ còn có 2 chị em sinh hoạt, dường như mọi thứ cũng sơ sài hơn. Chiếc bàn thờ mẹ cũng là chiếc bàn học được kê sát vào góc tủ, bên trên cũng chỉ có hũ tro, dòng chữ viết tay "Xin cầu cho linh hồn Maria” và bát hương không hoa không nến. Tuyền nói, em gửi tro của bố ở trên một ngôi chùa quen, đến giờ này cũng chưa thể đưa tro của bố về bên cạnh mẹ.
Tuyền tâm sự, từ ngày bố mẹ mất đi, cuộc sống của em như thay đổi hoàn toàn. Trước đây, Tuyền vốn chỉ thích được ở một mình, hiếm khi gần gũi và nói lời yêu thương quan tâm đến bố mẹ. Nhưng giờ đây khi bố mẹ không còn nữa, đến cả tiếng la mắng cũng trở thành nỗi nhớ. "Em cảm thấy trong nhà trống vắng lắm"- Tuyền nói.
Giờ đây, Tuyền chỉ mong sớm hết dịch để rồi em sớm có thể quay trở lại đi học nghề trở thành thợ làm tóc, sau đó nhanh chóng đi làm kiếm tiền để tự lo cho bản thân và em trai sau này. Trong suốt cuộc trò chuyện, Tuyền nhiều lần nhắc về nỗi lo cho tương lai của em trai thay vì bản thân mình. Cô gái chỉ mới 18 tuổi giờ đây trở thành trụ cột gia đình, vừa là chị vừa là mẹ nuôi nấng em với mong ước Đăng Trường sẽ có thể học đại học.