Sài Gòn xưa nay vốn có những điểm nhận diện không lẫn vào đâu được, ở cả tinh thần và vật chất. Đó là một Sài Gòn mà người sống ở đó luôn bộc lộ một bản tính phóng khoáng cởi mở và tích cực như chưa hề trải qua những khó khăn trở ngại. Đó là sự lao động không ngừng nghỉ, là nỗ lực sáng tạo cần mẫn đầy tích cực. Là nụ cười rạng rỡ và gần gũi thân thương giữa những lo toan cuộc sống. Đó là một Sài Gòn đan xen giữa truyền thống và hiện đại, một Sài Gòn biết giữ cho mình những dấu ấn kiến trúc quý giá và làm mới bằng những sáng tạo hiện đại để nâng tầm đô thị.
Sống giữa thành phố nhộn nhịp như thế này, tôi vừa thấy thân quen gần gũi vừa cảm nhận sự mới mẻ mỗi ngày. Và tôi kịp ghi lại nụ cười tươi của cụ bà bán rau quả ở Chợ Cũ hay anh công nhân mướt mồ hôi ở Bến Bình Đông. Hai con người đại diện cho tầng lớp lao động trong xã hội, ở họ toát lên sự vô tư, tinh thần lao động tích cực vốn có của người Sài Gòn.
Sài Gòn còn là nơi chúng ta có thể cảm nhận sự kết hợp tinh tế, hòa hợp giữa mới và cũ, giữa kiến trúc hiện đại và lịch sử. Bên cạnh một Cầu Mống chứng kiến dấu ấn lịch sử lâu đời thì Sài Gòn ngày nay là những tòa nhà cao tầng, những con đường xuyên sông, là những khu đô thị rực rỡ ánh đèn. Hình ảnh đó, con người đó của Sài Gòn chắc chắn sẽ không bao giờ lẫn với bất cứ nơi đâu.