Mong trả ơn những người từng giúp đỡ mình
Từng là bệnh nhân mắc COVID-19, chị Phạm Thị Ý Nhi (SN 1998, quê Cà Mau; trú tại quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh) hiểu được sự mệt mỏi, đau đớn, khó chịu do loại virus này gây ra hơn ai hết.
Đại dịch ập đến, cô gái trẻ hoảng hốt khi mình và những người thân xung quanh đều là bệnh nhân, dương tính với COVID-19. Buồn hơn, sau khi phát hiện, mỗi người trong gia đình chị đều đi cách ly, chữa trị tại các bệnh viện khác nhau.
Từ ngày 12.7 đến ngày 25.7, chị Nhi cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 4. Khoảng thời gian này, chị phải tự làm mọi thứ. Cũng chừng ấy thời gian, nỗi đau về bệnh tật lẫn tinh thần khủng hoảng đủ khiến một cô gái trẻ phải thấm thía.
Sau khi được chữa khỏi bệnh, chị Nhi trở về với gia đình và bạn bè. Ngay khi đọc được thư ngỏ từ Bộ Y tế, chị Nhi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Muốn trả ơn những người từng giúp đỡ mình”.
Ngay lập tức, chị liên lạc với đội ngũ nhân viên y tế từng cứu giúp mình và ngỏ ý muốn quay lại Bệnh viện Dã chiến số 4 làm tình nguyện viên. Chị kể, khi ấy tình nguyện viên là các bạn không mắc COVID-19 đã ít, tình nguyện viên từng là F0 lại càng ít hơn.
Mỗi ngày, chị Nhi bắt đầu công việc lúc 7h sáng. Sau khi đo chỉ số cho các bệnh nhân theo hướng dẫn của nhân viên y tế, chị xuống phụ những bệnh nhân lớn tuổi không có người nhà. Chiều, chị sẽ phụ giúp phát cơm cho mọi người.
Gần 1 tháng ở bệnh viện dã chiến, chị Nhi giấu gia đình. “Lúc còn là F0, tôi ít phải chứng kiến cảnh sinh ly từ biệt như bây giờ. Tôi cũng không thực sự hiểu các bác sĩ, điều dưỡng khổ sở thế nào khi cả ngày phải mặc bộ quần áo bảo hộ. Chỉ khi vào đây, trở thành người chăm bệnh nhân, phụ giúp các bác sĩ, tôi mới thực sự hiểu nỗi vất vả của họ. Các bệnh nhân F0 và nhân viên y tế họ cũng có gia đình giống tôi. Nếu có thêm tôi hay F0 khác giúp đỡ, họ sẽ nhanh được về với gia đình của mình hơn..." - chị Nhi chia sẻ.
Chỉ còn lại tình người...
Hơn 10 ngày chữa trị tại Trung tâm Y tế quận Tân Phú, chị Vòng Phương Thanh (SN 1992, trú tại quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh) thấu hiểu cảnh một thân một mình chiến đấu với bệnh tật.
Sau khi được chữa khỏi COVID-19, chị quyết định xin đi làm tình nguyện viên bằng một đường link đăng ký của Bộ Y tế. Sau đó, chị được phân công tham gia tình nguyện tại Bệnh viện Dã chiến số 4.
"Trước khi được điều trị, tôi rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng. Tôi mất vị giác, khó thở và khạc cả ra máu. Cho đến khi được các bác sĩ chữa trị, tôi mới thật sự an tâm. Tôi nhận ra một điều là nếu lạc quan thì sẽ vượt qua được mọi thứ. Khi đi làm tình nguyện viên, tôi rất muốn truyền năng lượng tích cực đến cho mọi người, muốn động viên các F0 đừng sợ căn bệnh này" - chị Thanh chia sẻ.
Kể về một trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 khó quên, chị Thanh không khỏi xúc động. Lúc đó, chị mới vào làm nên còn lóng ngóng, chưa quen việc. Chị được phân công chăm sóc 1 cụ già, tình trạng đã rất nặng. Cụ không có con cái, cũng không người thân ở bên chăm sóc.
Chị Thanh kể: "Trưa hôm ấy, tôi bón cháo cho cụ, cụ vẫn ăn được nửa bát. Cụ tỉnh táo lắm, còn dặn chiều con lại đến bón cho cụ nha. Buổi chiều, tôi quay lại, cụ đã mất. Tôi không tin nổi, lặng lẽ ra hành lang ngồi, rơi nước mắt. Tôi còn chưa kịp nói lời từ biệt với cụ già không người thân ấy...".
Hỏi về chuyện tiếp xúc với các F0, chị có sợ lây nhiễm nữa không, chị Thanh nói: "Nói thật thì sau khi vào làm tình nguyện được vài ngày, tôi đã dương tính lần 2. Thế nhưng, sức đề kháng của tôi tốt. Do đó, tôi vừa ở phòng bệnh cách ly, vừa có thể chăm các bệnh nhân dương tính khác. Ở đây, còn nhiều trường hợp đáng thương lắm. Nếu mình mà sợ thì còn ai làm".
Gần 1 tháng trôi qua, cuộc sống của chị Thanh đã thay đổi cả về giờ giấc, nếp sống cũng như suy nghĩ. Chị gọi bệnh viện dã chiến là "thành phố không tiền" bởi tại đây, ngoài cuộc chiến giành giật sự sống của bệnh nhân và y, bác sĩ thì thứ duy nhất có chỉ là tình người...