Tết sum vầy sau bao năm xa cách
Thời gian qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên anh Bùi Hồ (28 tuổi, vừa tốt nghiệp Thạc sĩ và hiện đang làm quản lý tại một công ty ở Hàn Quốc) đã phải ngậm ngùi đón Tết xa quê nhiều năm liền.
Năm nay được trở về quê hương ăn Tết, đối với anh đây là khoảng thời gian dạt dào cảm xúc và rất đáng trân trọng.
Anh Bùi Hồ chia sẻ, 3 năm rồi, anh mới được về quê một lần, để có được chuyến về quê này anh đã phải sắp xếp và chuẩn bị rất nhiều thứ, bởi dịch COVID-19 đã làm cho cuộc sống trở nên khó khăn, vì thế sau dịch, anh phải đi làm nhiều hơn để ổn định lại kinh tế.
Khoảnh khắc anh được trở về nhà sau nhiều năm xa cách, được chào đón trong vòng tay yêu thương của gia đình, như được “sạc” lại năng lượng sau khoảng thời gian dài, cả nhà ai cũng vui và hạnh phúc.
“Mẹ thì vui ra mặt, còn bố tuy không nói gì nhưng qua những hành động, cách quan tâm thì tôi biết là bố cũng vui lắm, lại còn đi khoe hết người này đến người khác trong xóm. Mấy đứa em ở nhà thấy tôi về, nó vui như nhặt được vàng, đứa nào cũng quấn quýt đòi lì xì.
Rồi mọi người quây quần kể cho nhau nghe những chuyện đã qua, chúc nhau những lời chúc tốt lành, cùng ăn uống vui xuân ấm áp và hạnh phúc lắm”, anh Hồ xúc động nói.
Hơn 5 năm làm việc tại Nhật Bản, cũng chừng ấy thời gian đón Tết nơi xứ người, anh Trần Thanh Phong (huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) đã có những giây phút đoàn tụ cùng gia đình trong dịp Tết năm nay.
Anh Phong kể, đêm 30 Tết vừa rồi, anh bất ngờ về Việt Nam mà không báo trước cho gia đình. Khi về đến nhà, mẹ anh mở cửa nhưng không nhận ra anh, tới khi anh nói, mẹ mới biết, rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau khóc sướt mướt. Đêm đó, cả nhà đón giao thừa trong niềm vui vỡ oà, rất ấm áp và hạnh phúc.
Nhớ lại những năm đón Tết ở Nhật Bản, đơn giản chỉ là mấy anh em đồng hương ngồi lại ăn với nhau bữa cơm đêm giao thừa, rồi sau đó lại vùi đầu vào công việc.
Có khi lướt mạng xã hội thấy bạn bè ở quê đăng ảnh đón Tết bên gia đình là nỗi nhớ nhà da diết lại trào dâng trong anh, những lúc như thế, anh Phong phải cố kìm nén cảm xúc để vượt qua nỗi cô đơn nơi đất khách quê người.
Ngậm ngùi rời quê sau kì nghỉ Tết ngắn ngủi
Niềm vui chỉ vỏn vẹn vài ngày xuân, sau kì nghỉ Tết, những du học sinh và lao động nước ngoài lại bịn rịn chia tay người thân, ngậm ngùi rời quê để lên đường tiếp tục cuộc sống nơi xứ người.
Chiều 31.1, tức mùng 10 Tết, anh Bùi Hồ lại cùng với chiếc vali ra sân bay chuẩn bị cho hành trình dài phía trước.
Trước khi xa quê, anh Hồ chia sẻ, cuộc sống tha hương đơn độc ở Hàn Quốc của anh trải qua rất nhiều khó khăn, nhất là giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, khi đó anh chưa tốt nghiệp thạc sĩ, vẫn còn phải vừa học vừa làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.
Khi đó, trung bình ngày nào anh cũng làm thêm 16 tiếng đồng hồ, những ngày nghỉ cuối tuần thì làm từ 18 - 20 tiếng, có lúc anh còn làm 36 tiếng liên tục, một phần vì học phí cao, phần vì dịch bệnh mọi thứ khó khăn nên anh phải làm nhiều hơn để bù lại.
Còn hiện tại, công việc đã ổn hơn, anh đang làm quản lý tại một công ty ở Hàn Quốc và giúp đỡ những người Việt Nam sang lao động ngư nghiệp tại đây.
Theo anh Hồ, những người từ quê mình qua nước ngoài lao động, họ rất vất vả. Riêng công việc ngư nghiệp này, cực nhọc và nguy hiểm, có khi ốm đau, tai nạn, rồi lại bất đồng ngôn ngữ, khi gặp vấn đề gì đều khó có thể nói ra, do đó họ phải chịu nhiều thiệt thòi và áp lực. Thế nên họ rất cần sự cảm thông và chia sẻ của người thân, gia đình ở Việt Nam.
Nói rồi, anh Hồ ngậm ngùi chia tay người thân để tiếp tục cuộc hành trình đơn độc của mình nơi đất khách.
“Tôi vẫn còn đó sức trẻ, sự nhiệt huyết, hoài bão và biết bao hy vọng. Hứa hẹn 1 năm mới cố gắng đạt được nhiều thành công và hẹn một cái Tết sum vầy ở Việt Nam”, anh Hồ mỉm cười nói.