Luôn có chỗ cho sự tử tế
"Tôi chỉ mong mình có nhiều tiền hơn để giúp đỡ em Trí nhiều hơn chút nữa", chia sẻ của Thượng uý Lưu Mạnh Linh, Công an tỉnh Tuyên Quang khi giúp đỡ một cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn lúc qua chốt kiểm dịch mà anh đang làm nhiệm vụ.
Khi đó đã nửa đêm 9.9, tại chốt kiểm soát COVID-19 trên QL.2C (xã Sơn Nam, Sơn Dương), một cháu bé chừng 15 tuổi khoác balo, đi bộ đến khai báo y tế với biểu hiện mệt lả, đói khát, các cán bộ tại chốt đã bố trí đồ ăn, thức uống cho cháu.
Qua nắm thông tin, cháu bé tên Trí quê Hà Giang, xuống Vĩnh Phúc làm thuê từ tháng 6.2021 nhưng chủ nhà không trả tiền lương, ngày 8.9, cháu đi bộ về Hà Giang. Lúc đến chốt, trên người chỉ còn 2 gói mì tôm và 1 chai nước.
Cảm động trước hoàn cảnh cháu bé, thượng uý Linh đã dùng toàn bộ số tiền có trong người là 160 nghìn đồng tặng cháu Trí làm lộ phí đi đường. Cán bộ chốt cũng liên hệ xe tải luồng xanh chở hàng lên Hà Giang xin cho cháu Trí đi nhờ về nhà. Trưa hôm sau, cháu Trí đã về đến nhà an toàn.Đó chỉ là 1 trong số rất nhiều câu chuyện về sự tử tế vẫn diễn ra hàng ngày trên những chốt trạm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Đại dịch đã đẩy nhiều con người vào khốn khó nhưng đây cũng là lúc những điều tốt đẹp lại có đất nở hoa.
Rồi từng đoàn y bác sĩ của Tuyên Quang lên đường chia lửa với tâm dịch miền Nam, không ít trong số đó có những người vừa hoàn thành nhiệm vụ tại tâm dịch Bắc Giang, cũng có nhiều người gạt nước mắt gửi lại con thơ.
Của ít lòng nhiều, vừa qua, hơn 300 tấn nông sản được người dân Tuyên Quang gửi tặng Thủ đô chống dịch, hay mới đây, hơn 110 tấn rau quả đã vượt hơn 2.000km để đến tận tay người dân thành phố Hồ Chí Minh như một lời động viên chia sẻ trong gian khó.
Người dân "Quê hương cách mạng" là vậy, năm xưa từng là căn cứ vững chắc cho kháng chiến, thì nay trước giặc COVID vẫn tinh thần đó, họ cùng cả nước quyết tâm chống dịch. Những sự sẻ chia về vật chất, dù nhỏ thôi nhưng đó là nghĩa đồng bào trước những khúc ruột không thể tách rời.
Tình người trong đại dịch
Trong một lần trao đổi với PV, Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã cho thấy sự trăn trở khi nhắc tới những người dân xa quê: "Cũng vì cuộc sống mà người dân phải tha hương, bằng nhiều cách khác nhau họ có những đóng góp cho xây dựng quê hương. Nay là lúc quê hương phải kề vai sát cánh cùng họ vượt qua thời điểm khó khăn của dịch bệnh".
Và không chỉ dừng lại ở lời nói, mới đây hơn 3 tỉ đồng đã được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang chuyển cho các huyện thành phố để chuyển tới tận tay người lao động Tuyên Quang đang ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn vì dịch COVID-19.
Một miếng khi đói bằng một gói khi no, có thể số tiền trợ giúp không lớn và cũng không làm người ta ung dung no đủ qua được đại địch nhưng đó là những đồng tiền mang theo nghĩa tình ấm áp từ quê hương.Rồi những người công nhân mất việc trở về quê vỡ oà xúc động khi cả gia đình được nhận tiền hỗ trợ. Lúc đó, quê hương sẽ không đơn thuần chỉ là chốn để trở về mà còn như điểm tựa vững chắc để vượt qua những thời khắc khó khăn.
"Sống chung với dịch bệnh" cụm từ được nhắc tới nhiều hơn thời gian gần đây. Có lẽ đúng bởi COVID-19 có kết thúc rồi một lúc nào đó sẽ lại có một dịch bệnh khác xuất hiện. Nhưng có một chân lý mà người ta vẫn tin rằng đại dịch nào rồi cũng sẽ qua nhưng tình người trong gian khó sẽ là thứ luôn còn mãi.