“Muốn bị bắn không?”
Người dọa bắn đó là dân hình sự, là sếp X (Công an TP.Biên Hòa - Đồng Nai). Đó là năm 2009, phát hiện vợ sếp X huy động “lính” của chồng đi cưỡng chế đất dân trái luật, tôi đã viết loạt bài trên Lao Động. Sau đó người chồng bị kỷ luật.
Một buổi tối, đi “lai rai” với hai người bạn ở một nhà hàng, bất ngờ mặt đối mặt ngay sếp X. Dường như đã quá chén, mặt ông lừ lừ nhìn, miệng ông rít lên:
- Chơi nhau hả, thích đạn không?
Miệng nói, tay ông vỗ cái bốp vào bên hông theo phản xạ. Khách trong quán chạy té dạt. Hai bạn tôi khiếp quá nhảy thẳng lên ôtô đóng cửa vẫy tay rối rít kêu tôi chạy.
Sự thật, chân cũng đã quýnh rồi, nhưng chợt nghĩ nhanh, sếp X đang say, nếu chạy dễ kích động hơn và có khi bị bắn thật, nên tôi gằn giọng:
- Anh bắn tôi phải phát chết ngay nhá. Mà chết hay không thì sau anh “chết” đấy.
Hai người như hai con hổ đối diện nhau, gầm gừ. Chợt sếp X quát nhân viên quán mang hai cái ghế và một cái bàn tới góc sân rồi quay lại lừ mắt với tôi: “Dám uống không?”. Tôi gật “Chơi!” (sau này sếp X mới bảo, do thấy tôi có chất “anh Hai Sài Gòn” nên mới “chuyển tông”!).
Nói thực, tửu lượng tôi khá cao, nhưng lại không hợp với bia nên chỉ hơn 10 lon đã chếnh choáng. Chợt sếp X vẫy tay, hai thanh niên (tôi đoán là lính hình sự của sếp X) từ cái bàn khuất gần đó tiến lại.
- Giới thiệu hai chú, đây là nhà báo viết cái bài về vợ anh. Cùng ngồi uống vài ly cho vui!
Tôi thót tim thầm nghĩ, giới thiệu như vậy chẳng khác gì “chỉ điểm kèm lệnh ngầm”.
Bia lại tới tấp rót. Tôi đã chếnh choáng toan tìm cách tháo lui thì bất chợt nhìn thấy “ông anh” ở Viện KSND tỉnh Đồng Nai vốn rất hay đọc Báo Lao Động. Trong ngành hành pháp, kiểm sát là “anh cả” của công an.
Như chết đuối vớ được cọc, tôi rối rít vẫy tay mời về bàn. Dường như, liếc mắt nhìn, “ông anh” hiểu ngay câu chuyện, kéo ghế ngồi, rồi vỗ vai sếp X: “Nhậu với em anh mà không kêu anh hả?”. Khuôn mặt ai nấy ở bàn bỗng chuyển biến… lạ. Sau hơn 1 tiếng đủ mọi chuyện thiên hạ, “ông anh” trước khi về, vỗ vai sếp X:
- Có gì giúp chú em của anh với nhé. Nó hay điều tra này nọ nên ân oán nhiều. Để xảy chuyện ở đất này, mang tiếng lắm!
- Dạ anh!
Sếp X siết tay “ông anh”, rồi quay sang dặn hai “chú” hình sự phải đưa tôi về tận nhà với tuyên bố: “Từ nay anh Sơn xuống đây nếu có chuyện gì mấy chú phải hỗ trợ ngay!”.
“Cắt chỗ khác đi…”
Làm PV điều tra của Lao Động phụ trách khu vực Đông Nam Bộ, nhớ, khoảng năm 2010, sau 2 tuần nằm vùng làm vệt bài liên quan đường dây buôn bán thuốc y tế quá hạn sử dụng và phanh phui vụ “làm từ thiện” cho cán bộ bằng súng ở Đồng Nai, tối khuya tôi quyết định chạy xe Suzuki FX về lại Sài Gòn, bởi cũng bỏ nhà bỏ cửa lâu rồi. Đường vắng, gần đoạn ngã ba rẽ về Bình Dương, chợt nghe tiếng pô xe Suzuki Xipo nẹt đằng sau. Liếc gương hậu, cảm giác bất ổn, tôi chạy chậm lại với tư thế sẵn sàng lăn xuống đất phòng ngừa.
Đúng như dự đoán, chiếc xe máy Xipo tới gần thì bất ngờ nẹt pô xé tai, tên ngồi sau giơ chân đạp thẳng xe tôi. Khi chân gã chưa kịp chạm, xe và người tôi đã chủ động ngã trước. Vừa lăn xuống đường, tay tôi kịp chộp được 2 hòn đá rồi đứng bật dậy thủ thế. Đạp hụt, chiếc Xipo loạng choạng tích tắc rồi rồ ga vọt mất.
Sáng sớm, đang còn lơ mơ thì tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Đầu bên kia, một giọng đàn ông lạnh lùng “Nếu còn viết nữa sẽ xẻo tai”. Mới sáng mai bị dọa, tôi nổi cáu quát: “Này, tôi có mỗi 2 cái tai, đã có 2 ông bảo cắt rồi. Giờ lại ông nữa, thì cắt cái khác đi!”.
Nghe tiếng “phì” trong điện thoại, hình như gã phì cười!
Trộm… hồ sơ
Còn nhớ, vụ Vedan VN hủy hoại sông Thị Vải, tới giai đoạn thỏa thuận bồi thường, tôi khá ngạc nhiên khi TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu kiên quyết đấu Vedan VN, còn Đồng Nai là tỉnh bị thiệt hại nhiều nhất lại ngập ngừng, thậm chí còn tổ chức gặp gỡ nông dân rồi làm biên bản nói 100% đồng ý nhận hỗ trợ chỉ 15 tỉ đồng, thấp hơn 2 tỉnh trên nhiều.
Quyết tìm sự thật, tôi và một số nhà báo kéo tới trụ sở Hội ở TP.Biên Hòa vào thẳng phòng Chủ tịch Hội nhưng chỉ gặp được vị phó. Tôi thấy vị phó cứ ngập ngừng, tay cầm một cuốn sổ tay gập ra gập vào rồi đút ngăn kéo, như nửa muốn nói gì đó, nửa ngại ngần.
Tôi nhắn tin, đồng nghiệp hiểu ý kéo vị phó chủ tịch ra ngoài phòng rộng để máy quay đủ sáng hơn, trả lời vài ba điều… theo báo cáo. Khi vị phó chủ tịch trong vòng vây báo chí, tôi lẻn về phòng mở cuốn sổ. Đó là những bút tích ghi những ý chính một cuộc họp của Hội thỏa thuận nhận số tiền ít với Vedan VN…
Tất nhiên những dòng chữ đó phải nằm gọn trong máy ảnh tôi.
Sau đó Lao Động và các báo có những bài “đấu” quyết liệt việc Hội Nông dân Đồng Nai không quyết liệt vì nông dân; việc tổ chức họp lấy ý kiến nhưng chỉ một nhóm nông dân, không có ủy quyền, không đảm bảo điều kiện quá bán (quá 50% phiếu thống nhất) nên việc nói dân chỉ nhận 15 tỉ đồng là không đúng.
Cuộc “đấu” căng tới mức UBND tỉnh Đồng Nai họp báo. Với tất cả chứng lý là bức hình chụp bút tích trong cuốn sổ mà tôi trưng ra, lãnh đạo UBND tỉnh và HĐND tỉnh Đồng Nai lúc bấy giờ đã phê bình Hội Nông dân.
Sau này Vedan đã chấp nhận bồi thường trên 100 tỉ đồng cho nông dân Đồng Nai nói riêng và hàng chục tỉ đồng theo đúng yêu cầu 2 địa phương còn lại.
Khi vụ việc xong xuôi, tôi nhận được bằng khen của tỉnh Đồng Nai, là có thành tích đóng góp phát triển tỉnh, cùng một lá thư riêng của chủ tịch tỉnh với dòng chữ “đã giúp nông dân Đồng Nai đòi được 100 tỉ đồng”.
Lao Động đã rèn chúng tôi không thể là những tay viết báo “làng nhàng” vật vờ qua ngày. Có những lúc chúng tôi phải “đơn thương độc mã” trong tác nghiệp, đến mức có cảm giác cô độc. Nhưng chính điều đó giúp hình thành những cây bút không bị lẫn trong một rừng bút.