Gia đình ông P.H.S vừa tổ chức lễ an táng cho mẹ mình là bà D. (69 tuổi, xã Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng) mất do bệnh suy thận giai đoạn cuối.
Nhiều tháng qua, bà D. điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đến khi dịch diễn ra, Bệnh viện Đà Nẵng bị phong tỏa, bà D. cùng hàng trăm bệnh nhân chạy thận được chuyển đến Bệnh viện 199 (Bộ Công an).
Ngày bà D. mất, phía chính quyền đồng ý để người nhà ông S. đưa thi hài bà về và làm các thủ tục an táng trong 24h đồng hồ.
Tang gia có phần bỡ ngỡ nhưng gia đình ông S. đều chấp hành để thực hiện theo quy định mà chính quyền ban hành.
Rồi một lễ tang được tổ chức lặng lẽ, không kèn trống diễn ra trong vòng một ngày.
“Vì thời gian tổ chức tang cho mẹ tôi gấp gáp nên bạn bè, người thân ở xa không về được cũng điện thoại hỏi thăm và động viên. Chính những lời chia sẻ ở xa của mọi người từ xa là một phần an ủi đối với gia đình chúng tôi trong thời điểm tang gia bối rối” – ông S. tâm sự.
Câu chuyện của gia đình ông S. không phải hiếm trong thời điểm mùa dịch. Khi mà nhiều địa phương ban hành quy định cách ly xã hội thì việc tang lễ được tổ chức lặng lẽ, hạn chế người đến viếng để phòng dịch là một quy định ai cũng thực hiện.
Mà nào chỉ chuyện tang gia, cuộc sống hằng ngày của người Đà Nẵng giờ đã làm quen với nhiều quy định mới nhằm phòng chống dịch bệnh. Chuyện các bà nội chợ nhận thẻ ra vào chợ theo ngày chẵn, lẻ là một ví dụ.
Quy định ban đầu có thể khiến một vài bà nội trở cảm thấy khó khăn nhưng trong thực tế đã giảm hẳn lượng người đi chợ và qua đó, hạn chế rủi ro lây truyền dịch bệnh trong cộng đồng.
Mùa dịch, chúng ta dần thay đổi thói quen tưởng như đã ăn sâu trong suy nghĩ mọi người.
Như chuyện ma chay, hiếu hỉ giờ cũng không còn tiếng kèn trống, âm nhạc huyên náo. Không còn những cuộc nhậu thâu đêm nơi góc phố. Những bữa tiệc nơi vũ trường, quán bar để mừng sinh nhật dần lui vào quá khứ...
Thay vào đó, mọi người đều đồng loạt sử dụng khẩu hiệu tích cực được chia sẻ trên các trang mạng xã hội.
“Mùa dịch ở nhà, ở nhà là yêu nước!”. Câu khẩu hiệu ấy đã trở thành thói quen của nhiều gia đình người Đà Nẵng những ngày này.
Cũng có những người thể hiện tình “yêu nước” bằng một cách rất đặc biệt. Họ biến câu khẩu hiệu trên thành hành động trong thực tế.
Đó là nhóm các tài xế taxi, Grab tình nguyện đưa đón bệnh nhân trong khu cách ly về quê miễn phí. Rồi nhiều nhóm từ thiện nấu hàng ngàn suất cơm miễn phí gửi vào khu cách ly, bệnh viện dã chiến, nơi có hàng ngàn chiến sĩ công an, y, bác sĩ đang ngày đêm chống dịch.
Thói quen nghĩ đơn giản là hành vi, suy nghĩ được lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian dài của một con người. Và việc thay đổi một thói quen quả thật rất khó, đòi hỏi sự quyết tâm cao.
Mùa dịch tại Đà Nẵng này, có không ít thói quen được áp dụng cho một cộng đồng nhưng hoàn toàn không gây phản ứng. Thậm chí mọi người cùng nhau thực hiện để trở thành một thói quen tốt, một thói quen có lợi cho xã hội.