Chợ vắng, người thưa
Đầu tháng 8, phóng viên Báo Lao Động có dịp dạo một vòng chợ nổi Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) - nơi từng là địa điểm giao thương sầm uất, trung chuyển nông sản từ các thành phố lớn khu vực Nam Bộ đến với các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang.
Tuy nhiên theo quan sát, ở 5 nhánh sông hội tụ chỉ có vài chục chiếc ghe neo đậu để vận chuyển hàng hóa lên bờ.
Ông Nguyễn Văn Út - người gắn bó trên 20 năm với chợ nổi Ngã Năm - chia sẻ, hơn chục năm trước ở đây, ghe xuồng ken dày dài cả 1km đường sông, thương hồ, tiểu thương buôn bán xôn xao, náo nhiệt.
Tuy nhiên những năm gần đây, khi đường bộ phát triển, người dân ít chuộng giao thông thủy nên chợ nổi ngày càng vắng vẻ, đìu hiu. “Khách hàng giờ chuộng đi xe, họ đến các ki-ốt buôn bán trên bờ xong rồi đi ngay, ít ai đi chợ nổi nên buôn bán ế ẩm, dần dần, bà con cũng lên bờ để mưu sinh”, ông Út cho biết thêm.
Bà Cao Thị Hà - một tiểu thương tại chợ nổi Ngã Năm - ngậm ngùi nói: “Chợ nổi giờ chỉ còn cái tên chứ ghe xuồng ở đây chỉ còn chừng 30 chiếc, chủ yếu để chuyên chở rau củ quả. Các chủ ghe chỉ đậu tại bến sông, còn hoạt động buôn bán diễn ra trên bờ”.
Ông Nguyễn Văn Chín cho biết chợ vắng, người thưa nên những người chèo đò, chở nông sản thuê như ông cũng rơi vào cảnh khó khăn. “Trước đây mỗi ngày kiếm thu nhập vài trăm nghìn đồng, còn bây giờ chỉ vài chục nghìn, hơn 100.000 đồng đã là rất khó”, ông Chín buồn bã nói.
Ngược lên chợ nổi Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) hay chợ nổi Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long), chợ nổi Cái Bè (tỉnh Tiền Giang), phóng viên cũng chứng kiến cảnh chợ đìu hiu.
So với các chợ nổi khác thì chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ) vẫn còn nhộn nhịp nhưng chủ yếu là ghe xuồng chở khách tham quan.
Anh Nguyễn Văn Bảy - một thương hồ ở chợ nổi Cái Răng cho biết, nếu xưa tấp nập 10 phần thì giờ chỉ còn 3 - 4 phần. Số lượng ghe tàu hiện chỉ còn khoảng gần 300 chiếc hoạt động bằng một nửa so với trước. Cũng theo thương hồ này, trong số ấy phần lớn là ghe xuồng làm dịch vụ du lịch chứ buôn bán nông sản thì chủ yếu trên bờ.
"Xung quanh đây trên bờ toàn chợ, đường sá đi lại cũng thuận tiện hơn. Ai mua gì thì ghé chợ mà mua nên tiểu thương chợ nổi buôn bán ế ẩm hơn. Nếu trước đây mỗi ngày tôi bán vài trăm kg đến cả tấn trái cây, bây giờ chỉ còn hơn 100kg", anh Bảy nói.
Chợ nổi đang chìm dần
Để mưu sinh, một số tiểu thương ở chợ nổi Cái Răng buộc phải mang thực phẩm, nông sản từ ghe lên bờ để bán trước tình hình người dân không còn mặn mà với chợ nổi.
Chị Bùi Thị Lý - tiểu thương bán bún trên chợ nổi ngậm ngùi cho biết: "Lúc trước đông, ghe xuồng cứ thế cập vào nhau để bán. Chỉ trong 1 giờ đã hết sạch gánh bún. Còn bây giờ ít ai ăn bún trên ghe, lác đác vài khách nước ngoài. Để mưu sinh, tôi đành phải lên bờ gọi mời từng người, ai ăn gì, mua gì thì mình xuống ghe mang lên cho họ".
Chứng kiến cảnh chợ nổi đìu hiu, chị Lý không khỏi xót xa: "Nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân vì chợ nổi đã không còn được như trước. Nếu có vốn nhiều, tôi sẽ lên bờ tìm việc khác để mưu sinh".
Theo nhiều thương hồ, nguyên nhân chợ nổi đang dần mai một là do đường bộ phát triển thuận lợi cho việc lưu thông, thương lái vào tận vườn để mua bán nông sản nên ít ai xuống ghe chở ra chợ bán.
Ngoài ra, sự phát triển của các cửa hàng tiện ích, siêu thị, người dân cũng dần thay đổi cách mua sắm. Vắng khách, thương hồ bỏ chợ nổi để lên bờ tìm kế mưu sinh khác nên chợ nổi đang chìm dần.
Nói như ông Nguyễn Văn Chín - người có trên 30 năm gắn bó với chợ nổi Ngã Năm: "Không có thương hồ thì làm sao gọi là chợ nổi".