Mỗi sáng ở ngã tư trục đường Hòa Bình - Ngô Hữu Hạnh (Thành phố Cần Thơ) thường xuất hiện một người đàn ông tuổi trạc ngũ tuần loay hoay cho chim bồ câu ăn. Hình ảnh đàn chim trời có đến trăm con, vây quanh người đàn ông, nhảy nhót theo nhịp hạt thóc tung lên rơi xuống trở thành bức tranh buổi sớm mai tuyệt đẹp nơi trung tâm của một đô thị miền sông nước…
Hình ảnh này đã cuốn hút sự sự hiếu kỳ của khách bộ hành di chuyển trên đường, chốc chốc có khách du lịch nước ngoài dừng lại và đưa ống kính máy ảnh lên…
Năm 2012, anh Nguyễn Văn Chương – người bán bánh bò dạo ở dọc tuyến đường Hòa Bình (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) - thường xé nhỏ những cái bánh bò bán còn sót lại trong ngày ném trên khoảng trống hè phố, nơi những chú bồ câu hoang túm tụm.
Ngày nào cũng vậy, ban đầu chỉ dăm ba con về sau càng lúc càng đông… Số bánh ế trong ngày đã không còn đủ cung ứng cho đàn bồ câu hoang, anh Chương lúng túng lắm, gạ hỏi những người quen về thức ăn cho bồ câu, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu, hoặc tư vấn những loại thức ăn mà người nghèo vô gia cư như anh không thể kham nổi. Có lần, có người còn bày lấy đậu xanh cho bồ câu ăn. Anh thử mua một ít rải xuống lề đường nhưng chúng không đoái hoài tới. Nghĩ là do hạt đậu to, anh Chương nghiền ra nhưng chúng vẫn chê… Mãi sau này anh mới biết, đậu xanh đối với chim bồ câu chỉ để… nấu cháo. Hóa ra, đó chỉ là sự đùa cợt, châm chọc của người đời vì cho rằng anh làm việc bao đồng.
Vài năm gần đây, anh Chương không đi bán bánh bò nữa. Chiếc xe bánh bò ngày nào được anh dùng đẩy hoa kiểng bán dạo khắp thành phố. Có được đồng lời nhiều hơn bán bánh, mỗi ngày anh bỏ ống heo 20.000 đồng mua lúa cho đàn chim bồ câu hoang của mình.
Khi được hỏi về việc "bao đồng" này, anh Chương hồn nhiên: Bồ câu được xem là biểu tượng của sự hòa bình, nên nếu có nhiều người tham gia chăm dưỡng và chiêu dụ bồ câu hoang kéo về thì sẽ làm tăng thêm vẻ đẹp cho thành phố. Theo anh, Cần Thơ là đô thị trung tâm của một vùng sông nước trù phú, xanh tươi, nếu có thêm được nhiều bóng chim câu sẽ được thêm nét đẹp thanh bình đáng phải có ở một thủ phủ miền Tây. Lúc đó, anh tin rằng, Cần Thơ trong mắt khách phương xa và cư dân tại chỗ sẽ rất hấp dẫn và tuyệt vời.
Nỗi ám ảnh lớn nhất của anh hiện nay là đàn bồ câu bị vơi đi rất nhiều do bị rình rập bắt, giết để làm thức ăn hay mồi nhậu. Ngày ngày anh vẫn đẩy xe hoa kiểng đi bán dạo khắp thành phố, vẫn tiếp tục bỏ ống heo để mua thức ăn cho đàn chim trời với hy vọng mong manh là mọi người dừng đuổi bắt và truy sát bồ câu hoang để duy trì đàn bồ câu làm đẹp thủ đô miền sông nước này…