Về đêm

HOÀNG HẢI LÂM |

Đến 11 giờ khuya, thằng bé khóc. Người đàn bà vén áo cho nó bú. Tôi không tài nào ngủ được với khối thứ nhì nhằng ở trên xe. Tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn nói chuyện, những cuộc điện thoại miễn phí. Thỉnh thoảng có vài người nôn, tôi nghe lợm giọng. Nhìn ngang phố, hàng cây lướt nhanh như ánh mắt ai từng rất quen. 

Từ đây về thành phố mấy cây nữa bác tài ơi? Tôi hỏi, người tài xế cười cùng cục. Sao lại mấy cây? Còn đến hai trăm cây. Tôi thả người xuống chiếc giường, bật điện thoại lướt facebook, đèn online của Hiền không sáng nữa, chắc cô ấy đã ngủ rồi. Hiền thường ngủ sớm, độ chín giờ là cô ấy ngủ, năm giờ sáng dậy nấu cho mấy đứa trẻ ăn để đến trường. Cuộc sống của Hiền khiến tôi khâm phục. Một bà mẹ đơn thân nuôi ba đứa con nhỏ, vô số việc chân tay ở nhà đến công việc ở chỗ làm, ở đâu cũng trọn vẹn. Điều đó  đã thúc dục tôi tìm đến chỗ Hiền trong kỳ nghỉ phép. Chồng Hiền đâu? Đã có lúc tôi hỏi như thế, tin nhắn đã xem và không có câu trả lời. Có lẽ đó là góc khuất duy nhất trong đời sống mà Hiền chưa cho tôi biết.

Xe về ngang thị trấn nhỏ thì dừng lại cho hành khách ăn sáng. Chẳng biết ăn uống gì giờ này, tôi nhìn đồng hồ mới hơn hai giờ. Lúc này miệng nhạt, mọi người lại đang rất ngái ngủ. Nhưng lơ xe bảo đoạn đường tiếp theo không có quán xá gì. Hành khách đi vệ sinh và ăn sáng, trông ai cũng mệt mõi. Người đàn bà đưa đứa bé cho tôi để đi vệ sinh. Tôi ẵm đứa bé. Nó nhìn tôi cười. Tôi di tay lên mũi nó và nói chuyện, nó uốn cong chiếc lưỡi nhìn tôi. Nếu thích thì anh có thể mang về mà nuôi, đưa tôi vài triệu. Tôi nhíu mày nhìn người đàn bà. Chị ta vừa sửa lại chiếc quần sộc sệch vừa nhìn thẳng vào mặt tôi.

- Nó là con cô cơ mà?

- Thì con tôi.

Tôi nhún vai nhìn đứa bé rồi nhìn người đàn bà. Chưa kịp nói gì thì người đàn bà dựt đứa bé ra khỏi tay tôi.

- Con mới có quyền.

- Cô thật tàn ác. Tôi đang độc thân chưa đến mức xin con nuôi.

- Tôi đẻ nó ra, nuôi nó, bán hoặc cho chứ có vứt sọt rác đâu. Tôi tốt hơn ngàn con đàn bà khác. Đàn ông bây giờ cũng cần xin con, khối thằng con giống chết ngắc. Mà lấy vợ làm chó gì nhỉ?

Tôi không nói thêm gì, người đàn bà lại đưa đứa bé cho tôi để ăn sáng. Tôi lại nhìn vào mặt thằng bé, nó nhìn tôi cười và bắt đầu cong lưỡi bắt chuyện.

- Con về ở với bố không?

Thằng bé huơ huơ bàn tay xinh nhìn tôi mắt sáng. Tôi nói chuyện với nó say sưa còn nó đáp lại bằng những âm thanh ú ớ. Để bố xem nào, chắc mới chừng năm tháng tuổi. Ôi trông cái của quý nào... tôi không còn để ý đến những người xung quanh, khi nghe tiếng còi xe dục liên hồi, lơ xe đi tìm khách. Chộp được tôi anh ta xổ một tràng, kế đến hỏi vợ tôi đâu (tức mẹ đứa bé). Tôi ngớ người.

- Cô ta không có trên xe ư?

- Sao gọi vợ là cô ta.

- Không phải vợ tôi.

- Thôi chết rồi, thế anh ẵm đứa bé làm gì?

Tôi chẳng mấy lo lắng, chắc người đàn bà đang đi vệ sinh. Nhà xe đi lục lọi trong cửa hàng cơm, gõ cửa từng nhà tắm, quan sát tất tật nhà cầu vẫn trống huơ trống hoác. Hay là cô ta lên nhầm xe? Mà xe chạy trước đó năm phút là xe tải cơ mà, sao có thể nhầm được. Lơ xe lại bô bô cái miệng dục tôi lên xe, tôi giằng co.

- Giờ đứa trẻ làm thế nào?

- Lúc bế nó anh có hỏi ý kiến tôi không?

Lơ xe đáp lại, xem như miệng tôi bị khóa bởi câu hỏi như kết tội. Tôi vào hàng quán mua ít sữa, khăn lạnh với mấy đồ dự phòng bất đắc dĩ cho trẻ con chứ hàng này không phù hợp. Cố gắng lên chàng trai! Tôi cỗ vũ mình như cái thời học đại học bị điểm kém. Tôi bước lên xe, không cần nói gì thì gần năm chục khách trên xe cũng đã biết bởi cánh lơ xe đã phổ biến hẳn hoi. Có người bảo anh ta quán triệt nếu trong suốt hành trình còn lại ai bồng đứa bé giúp tôi thì người ấy tự chịu trách nhiệm. Xe đi chừng ba mươi cây số, tôi báo với lơ xe rằng tôi cần đi vệ sinh. Anh ta nhìn mặt tôi nghi vấn.

- Không được chuồn đấy nhé, tôi chưa có vợ, chưa có người yêu, chưa có kinh nghiệm nuôi con nhỏ.

- Tôi sẽ bế đứa bé đi cùng.

- Đưa nó cho tôi, đem xuống đó cho bị cảm lạnh à, ngửi mùi nước tiểu của ông thì cũng còn tệ hơn. Nhớ là đừng chuồn đấy.

Tôi xuống xe và đứng hướng về phía cánh đồng, hơi lạnh ùa về té tát. Đoạn tôi quay lui, dường như mọi ánh mắt trên xe đều dồn về phía tôi, phòng lúc tôi đào tẩu. Nhất là tên lơ xe, lúc tôi lên xe anh ta nhếch mép cười.

- Trả cho ông, lấy vợ khỏi đẻ.

Tôi cười, chắc sẽ thế. Hiền đã có ba đứa con, nếu lấy Hiền chừng đó đứa trẻ đủ cho chúng tôi yêu thương. Nếu có thể, tôi vẫn mong Hiền sinh cho một đứa con. Nó cao 1,7m và cân nặng 75kg như tôi là tuyệt. Chợt thấy tôi cười, cô gái ngồi ghế bên với tay sang.

- Anh đưa tôi ẵm cho mà ngủ.

Tôi chuyền đứa bé sang cô gái và bảo lơ xe bật đèn sáng lên. Tôi lục lọi chiếc giường của người đàn bà. Không một thứ gì được bỏ lại. Tôi thấy hờn, được mỗi cái vú đã mang đi... cô gái đang ẵm đứa bé nhìn tôi cười.

- Cái vú không mang đi làm thế nào được?

- Kỳ cục quá.

- Sao cơ? Tôi nói không đúng à?

- Cô nói đúng, nhưng cái xe này toàn người đặt câu hỏi.

- Mẹ của nó là ai? Tên gì? Ở đâu? Tôi nghe anh trò chuyện từ đầu lên xe chắc anh biết.

- Những câu hỏi đấy đều được người đàn bà đó lờ đi.

- Hay đấy, anh làm nghề gì?

Tôi cũng không buồn trả lời cô gái. Lấy tấm chăn quấn thêm cho đứa bé rồi tôi tranh thủ chợp mắt. Chẳng thể nào ngủ được, tôi lấy điện thoại ra, tin nhắn từ mesage của Hiền.

- Anh không ngủ ư?

- Trời sáng rồi, anh ngủ được một lúc. Còn em?

- Em đợi anh, khó ngủ.

- Bọn trẻ ngủ rồi chứ?

- Dạ rồi.

- Em không định nhắn địa chỉ nhà cho anh sao? Xe đến đó lỡ không có mạng...

- Yên tâm nào, em có số điện thoại anh đây rồi, em sẽ gọi cho anh.

Tôi đồng ý với phương án này. Hiền có quyền như thế, nhất là đối với bạn qua mạng xã hội. Đàn bà có mấy đứa con lại có cả một đống quyền hành. Nhất là đàn bà xinh, có mấy đứa con làm cho họ trở nên dịu dàng, cuốn hút. Tầm ba mươi phút nữa cô gái sẽ xuống xe. Cô ấy bảo tôi cứ nghỉ. Chẳng để làm gì, tôi nhận đứa bé sớm hơn. Lúc này nó đã ngủ. Tôi thấy dỗi hờn, con cái thế này đành bỏ. Đúng là tệ, quá tệ. Tôi chậc lưỡi và nhớ ra câu chuyện mập mờ với mẹ đứa bé. Hai mươi bảy tuổi, bỏ chồng đi hò hẹn với người yêu. Hẹn hò mà bế con đi? Thì chồng bỏ, chồng chết... khối câu như thế, khối tình tiết như thế. Nói chung là nát bét nhưng người đàn bà đã để lại cho tôi đứa bé, tình huống rất bất ngờ. Nếu mang đứa bé đến nhà Hiền??? Lúc này tôi mới thấy thực sự khó xử, nhưng Hiền có tới ba đứa con và cô ấy yêu thương con mình thì tình cảnh của tôi đáng thương chứ không đáng giận. Nghĩ thế nên tôi có động lực để từ bỏ ý nghĩ sẽ không gặp Hiền. Hơn giờ đồng hồ nữa là xe về tới bến. Tay lơ xe nói và đưa cho tôi chai nước kèm chiếc khăn lạnh.

- Không được lấy thêm tiền đâu đấy... tôi nói, gã liếc mắt trêu tôi.

- Hoàn cảnh lắm rồi. Gã nói và đưa cho tôi tờ năm trăm ngàn đồng.

- Gì đây?

- Sau này bảo nó tôi là bố nuôi.

- Dẹp đi, năm trăm ngàn đòi làm bố một đứa bé.

- Ôi mẹ ơi, thế cái thằng chịch lác nào liệu có nỗi một hào không vẫn làm bố đứa bé, và ông nữa có đồng nào không?

Hành khách trên xe cười, tôi cũng thấy vui lây.

- Ông cất năm trăm ngàn đi, tôi cho hẳn.

Đến lúc này thì gã rụt cổ. Tôi hôn vào má đứa bé. Nó ngọ ngậy rồi nhìn tôi cười. Chẳng biết sữa tươi này cho trẻ uống có sao không? Tôi tự hỏi. Thấy sự lúng túng của tôi, cụ bà bên cạnh dụi đôi mắt rồi nhìn đứa bé.

- Trong xe có ai cho bú nhờ được không? Bà cụ hỏi.

- Nó có làm sao đâu? Một người tầm bốn mươi tuổi lên tiếng, chị ta đang ẵm con nhỏ.

- Thế lát nó làm sao thì thế nào?

- Hỏi giời ấy.

- Thôi đưa đây bà ẵm, anh bảo lơ xe đến gần quán nhảy xuống mua ít nước sôi lên ngâm sữa...

- Làm như thế nó trốn bà chịu đấy nhé. Gã lơ xe cười cợt. Tôi nhảy xuống quán gần đường mua một ca nước sôi. Bà chủ quán sòng phẳng.

- Lấy tiền cái ca 20 ngàn, nước sôi cho.

Hộp sữa tươi được cho vào ca nước ấm, cụ già chốc chốc lại thử sữa và bảo tôi đem ra. Bà tự tay cho đứa bé uống và bảo tôi quan sát để còn mà tự làm trong chặng đường tiếp theo. Tôi giơ cánh tay, cố gắng lên chàng trai! Tên lơ xe cười.

- Bọn trẻ bây giờ khá thật đấy, dũng cảm, kiên cường, đi đầu đón trẻ ngoài đường.

Tôi không đáp, chẳng rảnh hơi vì anh ta thật lắm chuyện. Đứa trẻ lúc này khóc, tôi chột dạ khi thấy nó vặn mình, mặt đỏ au.

- Bà ơi, hay sữa nóng quá?

- Chẳng phải đâu, nó tè rồi.

Đúng là đứa bé đã đái ra quần, ướt sủng cả đám tả lùng nhùng. Tôi nhìn chiếc tả hoa vải khá chất liền thấy nhói lòng, đời người đàn bà này chẳng đáng nghèo khó mà lại bỏ con? Tôi vẫn mong đó là suy nghĩ sai lầm, người đàn bà đó có thể nhầm xe. Vừa thay đồ cho đứa bé xong thì chuông điện thoại reo. Đó là một số lạ, tôi không bắt máy vội. Có thể đó là Hiền, để cho cô ấy lo lắng về tôi một chút lại hay hơn. Chợt lúc này có cảm giác muốn làm trẻ con. Nhưng nhỡ đó là điện thoại của mẹ đứa bé? Nghĩ thế, tôi vội vàng bắt máy.

- Anh về đến đâu rồi?

- Ai đấy?

- Ô hay, em Hiền đây.

Hiền nhé, số điện thoại 0983xxx234, tôi lưu vào máy trước khi ẵm đứa bé. Tôi lật lại những cuộc gọi, trên chuyến xe đi ngang qua thị trấn mẹ đứa bé có mượn điện thoại tôi. Không có cuộc gọi nào từ lúc ấy. Tôi lần vào hộp thư đã gửi. Không có tin nhắn nào. Bản nháp thì có tin “tôi xin lỗi vì gây điều rắc rối cho anh”. Có thế, không hơn. Nói rắc rối thì vụ này vượt ra tầm đó. Xe tới bến, mọi người tất bật nhận hành lý, tôi chỉ có một ba lô quần áo, từ khi có đứa bé thì có thêm túi đồ lỉnh kỉnh. Chẳng nghĩ ngợi gì thêm, tôi xuống xe và chọn quán ăn có bếp lửa. Vừa ăn lấy sức vừa để cho đứa bé đỡ lạnh. Người đàn bà thấy khách đon đả nhưng lúc phát hiện ra đứa bé thì lại dè dặt.

- Hết cung long chưa anh ơi?

- Gì cơ?

- Tôi hỏi con anh hết cung long chưa? Bán hàng kỵ mấy vụ này lắm.

- Sáu tháng rồi cô ơi.

- Ừ nhỉ, trông lớn thế rồi, bảnh trai, nó giống anh...

Hiền nhắn tin đợi cô ấy tại quán café, tám giờ cô ấy mới đến, tôi điện thoại cho Hiền, nghe tiếng còi xe, cô ấy bảo cô đang trên xe, đưa mấy đứa trẻ đi gửi nhà ngoại để hai người tiện trò chuyện. Tôi thấy ái ngại, định nói với Hiền về sự có mặt của đứa bé. Nhưng thôi, đằng nào sự thể nó cũng thế này, tôi mong Hiền hiểu và cảm thông. Còn nếu không thì tôi xem như đó là chuyện đáng tiếc. Đằng nào thì chuyện tình facebook này cũng sẽ có một cái kết, hoặc là êm đềm hoặc là giản đơn, chúng tôi sẽ chia tay sau ba năm gắn bó trên trang mạng xã hội. Nhưng còn đứa bé? Tôi nhíu mày, đứa bé không phải là ba năm, cũng không phải là ba ngày. Nó chỉ tình cờ trên một chuyến xe, phải xử lý thế nào? Tôi còn công việc. Mang về cho bố mẹ liệu các cụ ấy có hiểu không? Lúc này, tôi thực sự muốn điện thoại cho mẹ nhưng tôi nghĩ lại, việc đang còn xử lý được. Chủ quan thế, hay nói đúng hơn tôi không muốn xáo trộn cuộc sống của bố mẹ. Đằng nào rồi cũng dẫn đứa bé về dù chuyện giữa tôi và Hiền thế nào đi chăng nữa. Tôi chậc lưỡi, cùng lắm thì bố sẽ chọn công việc khác để cho con ở cùng. Nghe lời tôi thì thầm, thằng bé quẫy chân cười còn người đàn bà tay múc phở bổng ngưng lại.

- Thế mẹ nó bỏ đi à?

- Vâng.

- Cái ngữ đàn bà, chồng thế này, con thế này, bỏ...

Tôi cười, cúi húp bát phở sùm sụp. Bà ấy bế đứa bé giúp tôi.

- Chẳng thấy ai như anh, vợ bỏ, cười...

- Thế làm thế nào ạ?

- Ừ nhỉ, chẳng biết làm gì, thôi cười cho nó xuân.

Ngồi một lúc để nghỉ trước khi tìm quán café, người đàn bà bán phở cứ dùng dằng đứa bé rồi bà ta chợt gỡ miệng.

- Tôi nói thí không phải, anh cho tôi nuôi đi...

- Là sao ấy hả bà?

- Cho tôi nuôi, chứ nhìn cảnh anh đất khách quê người.... tôi giả anh ít tiền, nhé.

Đoạn này tôi chợt thấy vui. Và cả có chút buồn. Thí dụ mẹ đứa bé gặp người bán phở thì việc mua bán người sẽ diễn ra nhanh chóng. Nhưng cái duyên của thằng bé lại thuộc về tôi, đó là điều đáng mừng. Và tất nhiên là tôi nói với người bán phở. Đây là cốt nhục, cha đâu con đấy, không hề trù trừ.... bà ta chậc lưỡi kiểu như tiếc cho mình.

Quán vắng, tôi gọi ít nước sôi ngâm sữa cho đứa bé. Nó ngoan, tôi đút thìa sữa nào liền uống ngay thìa ấy. Chợt tôi có suy nghĩ, nó rất chóng vánh. Tôi không muốn gặp Hiền nữa. Tôi hồi café rồi ẵm đứa bé đi. Đằng nào thì sự có mặt của đứa bé lúc này không thích hợp lắm so với việc Hiền chở con sang gửi nhà bên ngoại để đi gặp tôi. Nhưng điện thoại đã reo, Hiền bảo đã đến trước cửa café số 41 Lạc Dương. Tôi trở vào quán và ngồi xuống chỗ cũ. Tôi nhìn ra cổng, chẳng thấy Hiền đâu mà chỉ thấy mẹ đứa bé bước vào. Môi chị ta tô son, tóc bới cao trong thật sang trọng. Chị ta nhìn tôi nhếch mép cười rồi hồ hởi nhận lấy đứa bé. Chị ta cảm ơn tôi, rồi xin lỗi, rồi bảo đi nhầm xe… đủ mọi lý do trên trời dưới đất. Tôi đủ tỉnh táo để kéo cô ấy lại, tôi hỏi về bản nháp tin nhắn trong điện thoại, cô ấy bảo không biết gì về bản tin nháp. Tôi hỏi về Hiền, chị ta lặng im. Bồng đứa bé ra xe, chiếc taxi chạy vội. Tôi điện thoại cho Hiền, thuê bao không liên lạc được. Chợt nhớ ánh mắt đứa bé, nó nhìn tôi lúc chia tay, trời lúc này rất lạnh... 
HOÀNG HẢI LÂM
TIN LIÊN QUAN

Podcast: Giờ thứ 9 - Mưu tính khôn lường (phần 1)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Lâu nay câu chuyện về người thứ 3, về ngoại tình luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Mặc cho người đời đàm tiếu, người trong cuộc luôn có lý do để bao biện cho các mối quan hệ ngoài chồng, ngoài vợ...

Ninh Bình: Bao giờ mới xử lý xong những công trình vi phạm, xâm hại di sản?

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Hàng loạt công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An đã diễn ra từ nhiều năm nay. Các ngành chức năng từ xã đến huyện, thậm chí là UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo xử lý nhưng đến nay, những công trình trên vẫn ngang nhiên tồn tại, gây ảnh hưởng tới công tác bảo vệ di sản.

Trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Hữu Long |

Cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Kiểm tra quán ăn trong video món hàu nướng có dòi bò lúc nhúc

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã kiểm tra đột xuất quán án trong video món hàu nướng có dòi còn sống bò lúc nhúc bên trong.

Cả nước ghi nhận hơn 1.500 ca COVID-19 mới, 2 bệnh nhân tử vong

Thùy Linh |

Tối 20.5, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 19.5 đến 16h ngày 20.5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.587 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước giảm 128 ca so với ngày trước đó, tại 51 tỉnh, thành phố (có 1.380 ca trong cộng đồng). Hôm nay ghi nhận 2 ca tử vong.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 20.5.2022 - 30.5.2022) ở các khu vực trên cả nước.

Kỳ vọng từ chuyến công du Nhật-Hàn đầu tiên của Tổng thống Biden

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden hôm 20.5 đã tới Hàn Quốc, bắt đầu chuyến công du Châu Á đầu tiên, bao gồm cả Nhật Bản. Chuyến đi nhằm gửi tín hiệu rằng Mỹ có thể giải quyết các vấn đề ở hai khu vực Châu Âu và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cùng một lúc.

Hà Nội đề xuất xây sân bay thứ 2 tại Thường Tín

Minh Hạnh |

Hội đồng thẩm định Nhà nước đã thông qua đề án và hiện đang trình Thủ tướng phê duyệt Đề án quy hoạch mạng cảng hàng không - sân bay cấp quốc gia. Trong đó có quy hoạch sân bay thứ 2 của Hà Nội.