LHP XXI đánh dấu sự trở lại của phim Nhà nước. Sự trở lại này có tạo ra cuộc cạnh tranh sòng phẳng với phim tư nhân?
- Phim Nhà nước đầu tư 100% thì chỉ có Hãng phim Giải phóng, còn lại các phim khác là có tư nhân hợp tác. So sánh với các phim khác với các phim tư nhân bỏ vốn 100%, vì họ chưa phát hành ra rạp (trừ phim “Thạch thảo) nên chưa thể đánh giá hết giá trị của phim. Chắc phải chờ đợi doanh thu phòng vé trả lời.
Khi chấm phim, anh đặt mình vào vị trí của nhà phê bình hay của một đạo diễn có tên tuổi?
- Tôi thường đặt mình vào vị trí của một người làm nghề để đánh giá trên cơ sở học thuật. Ngoài ra vẫn phải đặt mình vào vị trí của một khán giả để “phiêu” cùng mạch phim và cảm nhận nó mặc dù số phim mà mình có thể sống cùng nó, “phiêu” cùng nó là rất ít ỏi.
Xưa nay, khâu dựng phim luôn là điểm yếu của nhiều phim Việt. Còn LHP XXI?
- Hầu hết các phim đều đã được cắt dựng gọn ghẽ, chặt chẽ, nhuần nhuyễn hơn, đấy là những kỹ thuật cắt - nối sơ đẳng. Quan trọng nhất của phần dựng phim là lối kể chuyện, nó phải bắt đầu tư trên kịch bản chứ không phải trên bàn dựng. Nó phụ thuộc vào tài năng đạo diễn, nhiều phim phần này còn ngây ngô; cả những phim ăn khách và không ăn khách.
Xu hướng làm phim nghệ thuật, phim tác giả của các đạo diễn trẻ Việt gần đây có phần chững lại. Anh có nhận xét gì?
- Đơn giản là việc xin tài trợ cho những kiểu phim này ngày một khó khăn hơn.
Như vậy nguyên nhân chỉ vì thiếu tiền?
- Không hẳn. Trước đây, người ta hào hứng để tìm cơ hội thể hiện mình, nhất là những người trẻ. Giờ họ có nhiều cơ hội thể hiện mình bằng những phim ngắn, clip chiếu trên network.
Anh nhận xét gì về phim “Song Lang” đoạt Bông sen Vàng và đạo diễn Leon Nguyễn - giải Đạo diễn xuất sắc nhất?
- Dưới góc độ một khán giả, tôi không thích phim này. Tôi thích “Cua lại vợ bầu” hơn, tuy nhiên góc độ của người làm nghề thì “Song Lang” có nhiều điểm mạnh và tính nghề nghiệp cao hơn, đẳng cấp hơn, từ đạo diễn với cách xử lý không gian, thời gian, xử lý diễn viên, cầm giữ mạch phim, mạch tâm lý và thể hiện một thứ ngôn ngữ điện ảnh đậm đặc chất nghệ thuật. Tuy nhiên, phim “Cua lại vợ bầu” có một kết cấu kịch bản chặt chẽ, tiệm cận với lối kể chuyện hiện đại, xử lý đối thoại, tính cách nhân vật giàu tính giải trí, hấp dẫn, đây cũng là giá trị quan trọng nhất của bộ phim.
Liệu ban giám khảo có bỏ sót một phim khá ấn tượng với khán giả là “Thưa mẹ con đi” của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh?.
- Dưới góc độ của một người làm nghề, tôi cũng thích phim này, nhưng mỗi một LHP đều có những tiêu chí khác nhau và ngay cả những phim chưa đoạt giải ở LHP này có nhiều cơ hội đoạt giải ở LHP khác, nhất là những LHP mang chủ đề xã hội mà bộ phim đề cập. Tôi nghĩ đạo diễn và êkíp làm phim này hoàn toàn có thể tự hào với bộ phim của mình.
Anh đánh giá gì về giải diễn viên nam chính cho Trấn Thành và nữ chính cho Hoàng Yến Chibi?
- Hoàng Yến Chibi bộc lộ những cảm xúc xuất thần của nhân vật trong “Tháng năm rực rỡ”. Với một đạo diễn gặp được những diễn viên như thế này ở trong những thời điểm diễn xuất tốt nhất trong cuộc đời họ là một điều may mắn. Còn Trấn Thành, đây là một phim hiếm hoi, Trấn Thành là nhân vật không phải là Trấn Thành.
Nhìn vào những phim truyện đoạt giải tại LHP này, anh có lạc quan về tương lai của điện ảnh Việt?
- Tương lai điện ảnh Việt không phụ thuộc vào kết quả đánh giá của BGK, nó phụ thuộc vào những chính sách Nhà nước liên quan điện ảnh, tác động lên số phận của những người làm nghề trên cả nước. Hiện nay những người giỏi nhất là những người ít việc làm nhất. Những phim hay nhất, được đánh giá cao nhất chưa chắc đã thu hồi đủ vốn trong cuộc chiến phòng vé. 13 phim thua lỗ trong mùa hè qua, đánh giá sự bấp bênh số phận của những nhà đầu tư, nhà sản xuất và những nhà làm phim. Đây là một vấn đề lớn liên quan đến chính sách nhập khẩu phim ngoại mà chưa có chế độ bảo hộ phim Việt. Tôi nghĩ Cục điện ảnh, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nên đề xuất với Chính phủ có những chính sách cụ thể để bảo hộ phim Việt.
-Xin cảm ơn!