Trâu số 18 chưa được gọi “ông trâu”
Liên quan đến trâu số 18 húc chủ tử vong tại vòng loại lễ hội chọi trâu năm 2017, những người nhiều năm gắn bó với lễ hội cho biết, con trâu này chưa được "phong thần", chưa được gọi là “ông trâu”. Lý do, trâu số 18 được mua với giá 100 triệu đồng tại Tây Nam bộ, đã giành chiến thắng 5 trận liên tiếp tại địa phương này, nhưng chưa vào đình trình thành hoàng làng (đền Nghè).
Theo một người con của ông Đinh Đắc Xề - người tham gia lễ hội nhiều năm - từ trước đến nay, các “ông trâu” rất thân thiện với người, nhất là với chủ nhân. Sự cố ông trâu số 18 húc chết chủ là rất đáng tiếc với lễ hội chọi trâu Đồ Sơn nhưng đó chỉ là sự cố hy hữu, khó tránh khỏi. Ngay từ đầu, trâu số 18 đã có những biểu hiện của trâu chưa thuần, tuy nhiên, chủ trâu vẫn cho trâu vào thi đấu, BTC cũng không ngăn cản hay cho dừng ngay trận đấu. Đó là một điều đáng tiếc.
Chơi trâu phải chay tịnh
Theo ông Đinh Đắc Xề: Đối với trâu chọi, việc chăm sóc, vệ sinh phải cẩn thận, sạch sẽ, không được uế tạp. Chủ trâu không nên đi vào các đám ma, đám sang cát hay những nơi lạnh lẽo. Còn trâu thì được đối xử như một thành viên trong gia đình, ai cũng háo hức chờ đến ngày lễ hội để “ông trâu” thể hiện.
Trâu số 18 bị xử lý kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: CTV |
Theo truyền thống, các gia đình có trâu tham dự lễ hội, chủ trâu phải mang trâu ra trình làng, trình đình. Lễ mang đi trình đình phải tinh khiết, phụ nữ không được mua, chính chủ hoặc các cụ cao niên trong gia đình trực tiếp mang đến trình. Khi đi rước lễ cũng cần kiêng kỵ kỹ lưỡng, đồ lễ không được mua tại các quán bán hàng có người mới mất hay góa phụ.
Trước khi vào lễ hội, chủ trâu phải có lễ trình thành hoàng làng ở cửa đình. Trâu đến trình được tắm rửa sạch sẽ bằng nước ngũ vị hương. Những ngày này, trâu cũng phải cho ăn cỏ khô thay vì cho ăn cỏ non để tránh bị đi ngoài, bất lợi đến sức khỏe của trâu. Sau khi trình xong, trâu mới được gọi là “ông trâu” và đủ điều kiện vào sân thi đấu.
Trước khi vào sới chọi, một lần nữa trâu được tắm rửa sạch sẽ bằng nước ngũ vị hương, được rước bằng trống khẩu từ chuồng trong nhà đến chuồng của sân bãi. Đoàn rước cũng được bố trí quần áo chỉnh tề theo nghi thức lễ hội. Trên đường đi luôn có người giám sát đi trước để tránh tình trạng hai ông trâu gặp nhau sẽ lao vào huyết chiến. Do vậy, một “ông trâu” bắt buộc phải tránh mặt…
Trâu 18 lao vào tấn công chủ. Ảnh: CTV |
Một ngày trước khi vào trận đấu, chủ trâu phải có lễ và trình tại sân bãi. Đến hôm sau, chủ trâu, quản ngưu và đoàn dắt trâu phải mặc quần áo dành riêng cho từng người, sau đó mới được dắt trâu vào sân thi đấu.
Ông Đinh Đắc Xề cũng cho biết: Lễ hội quan trọng nhất là phần tâm linh. Tại các đình làng, các ông hương sư (người thắp hương, đánh trống lễ hội), cũng cần phải thanh tịnh, nhà không có tang, không vi phạm pháp luật, được hàng xóm láng giềng, làng trên, xóm dưới tôn trọng, yêu mến.
Quận chưa chặt chẽ trong thực hiện quy chế lễ hội
Ngày 2.7, Đoàn công tác của Bộ VHTT&DL kiểm tra lễ hội hội chọi trâu Đồ Sơn chỉ rõ: Quy chế của lễ hội chưa chặt chẽ, chủ trâu là người phải chịu trách nhiệm về các vấn đề mất an toàn do trâu gây ra. Như vậy, vẫn chưa nhìn thấy trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước. Cùng với đó, việc tuyển trâu chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và do các chủ trâu là chính, chính quyền không kiểm tra được, vì vậy độ an toàn của các trâu là dấu hỏi lớn.
Đoàn công tác cũng chỉ ra, việc tuyên truyền, quảng bá lễ hội như thế nào, mục đích của lễ hội là gì, cần phải xác định lại.
Theo một số chủ trâu nhiều năm gắn bó với lễ hội: Thiết kế sân vận động không dành riêng cho lễ hội chọi trâu. Bên cạnh đó, quy chế và thực hiện còn nhiều điểm chưa trùng khớp mới dẫn đến sự việc đáng tiếc trên. Đáng ra, ngay từ ban đầu, phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ các “ông trâu”, nếu có sự cố bất thường thì ngay lập tức phải dừng thi đấu.