Thành phố mùa hoa bay

Võ Thu Hương |

Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) hai mươi năm mà tôi biết, dẫu thật nhiều thay đổi thì may thay những lãng mạn, dễ thương vẫn ở đó để đến mùa lại gọi về những niềm yêu. Tôi gọi mùa này - tháng 4 - thành phố mùa hoa bay. Mùa của những lãng mạn về trong phố nắng mà tôi đã yêu từ hai mươi năm về trước, cho tới tận bây giờ...

Một chiều tháng Tư nắng đã dịu, tôi chợt thấy mình bất ngờ chạy xe thật chậm khi gặp hoa bay trên phố. Dường như dòng người quanh tôi cũng bớt vội vã. Sài Gòn chẳng mấy khi có thời tiết dễ chịu đến thế vào những ngày cuối xuân đầu hè. Những cơn gió cuốn theo hàng nghìn bông hoa dầu nhỏ li ti, màu chanh nhạt, đáp xuống vai, xuống tóc người qua đường, mang theo hương thơm đặc trưng của chúng.

Mùi hương không thúc xộc vào khứu giác như hoa sữa, không ý nhị duyên dáng như hương bưởi. Là mùi thơm vội đến, vội tan khiến khách lãng đãng qua đường Trần Quốc Thảo, Võ Văn Tần, Phạm Ngọc Thạch… phải vội hít thật sâu hương thơm ấy, bởi biết chỉ vài giây sau là hương bay mất. Thứ hương dầu ấy, tôi vẫn nghĩ, nó vồi vội, nó nhiệt thành, như đa số những người bạn ở Sài Gòn mình biết.

Tôi biết tới cây dầu lần đầu vào… mùa quả bay chứ không phải mùa hoa bay. Là tháng 9, đầu những năm 2000, khi vừa nhập học. Xa nhà, xa quê chân ướt chân ráo vào thành phố. Đi từ ký túc xá nằm gần đầu đường Trần Hưng Đạo, đạp xe đạp đến thăm người dì ở cuối đường, bên khu người Hoa. Do vừa đi vừa lớ ngớ nhìn đường nên bị xe máy tông. Người không sao nhưng vành xe đạp cong hình số tám. Sinh viên nhà nghèo, tiền trong túi chỉ tính cho chuyện cơm nước, hoàn toàn không tính cho cái vành bị bẻ cong thảm thương hình số tám, dĩ nhiên thấy điều ấy nghiêm trọng lắm. Chú chồng dì phải bật cười khi nhìn gương mặt tôi lúc ấy: “Trời đất, người lành xe què là may quá rồi, buồn làm gì?”.

Ông chú nhanh nhảu bê chiếc xe ra nắn lại vành. Hàng xóm nhà dì vội vàng chườm nước đá, xoa mật gấu vào chỗ bắp chân bị sưng nhẹ của tôi. Tôi biết, một phần mình đã thuộc về vùng đất này từ lúc ấy. Những trái dầu khô xoay tít tựa những cánh hoa bay vào tận con hẻm nhà dì, xung quanh chỗ tôi ngồi. Nỗi buồn thoáng chốc nhẹ bẫng, tan nhanh.

Sài Gòn mùa trái dầu bay. Ảnh: Báo Tin tức/ TTXVN
Sài Gòn mùa trái dầu bay. Ảnh: Báo Tin tức/ TTXVN

Tôi vẫn thấy có những cảm xúc vui vui, nhẹ thật nhẹ, chậm thật chậm, khi chạy xe trên những con đường hoa dầu bay bay. Những cánh hoa ngời lên sắc nắng, la đà theo gió, xoe tròn rủ nhau đáp xuống mặt đường cùng những lá vàng rộn rã. Có khi chẳng chịu đáp xuống rồi đứng im đâu, những đóa li ti ấy còn nhảy nhót nối nhau theo những bánh xe hờ hững qua đường, tựa một vệt nắng chảy dài trên phố, theo từng nhát chổi quét vội của cô công nhân vệ sinh hay của bác bảo vệ đang quét dọn phía trong mảnh sân cơ quan nho nhỏ nào đó. Những bông hoa bé nhỏ ấy khiến tôi phải dừng mắt lại nhìn. Rồi nhớ, đã lâu lắm rồi đấy, những bận bịu công việc, đưa đón con cái khiến mình chẳng còn nhớ lần cuối uống cà phê tán dóc với đám bạn bên nhũng gốc dầu hoa bay bay là năm nảo năm nào.

* * * * *

Sài Gòn tháng 4, đám bạn Facebook cuống cuồng thả tim với sắc kèn hồng vừa bung nở trên đường Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ. Tận cuối tuần qua, tôi đã thấy lòng mình rộn rã khi gặp những đóa kèn hồng đã đến đúng hẹn tháng 4 phía bên cầu Calmet.

Tôi yêu khoảnh khắc kèn hồng bung nở trong nắng mai, rơi đẹp tới nao lòng trong nắng chiều. Mùa kèn hồng thường đến và đi rất vội. Không nhẩn nha níu dài tháng này qua tháng nọ như điệp vàng, sò cam, Osaka… trên phố. Từ lúc bừng nở tới khi những vòm cây tàn hoa xao xác chỉ khoảng vài tuần sau đó.

Hàng hoa kèn hồng dọc bến Vân Đồn vẫn là nơi tôi gắn bó nhất với những mùa kèn bung nở. Có một công viên nho nhỏ, nơi những cây kèn hồng đua hoa, tôi vẫn thường cùng con gái nhỏ của mình ghé đó vào những buổi chiều rảnh rỗi, ngồi trò chuyện và nhìn “phố hoa kèn” - theo cách gọi của con gái. Những cánh kèn hồng kết chùm trên cây, dịu dàng như mây về phố. Chúng đẹp tuyệt cả khi rơi xuống, dịu dàng kết bạn với cỏ, dịu dàng với cả những bàn chân nhem nhuốc của những chị bán cà phê, bà bán vé số ngồi nghỉ ngơi bên bến Vân Đồn. Đôi khi, bất thình lình hàng loạt cánh chim sẻ vút lên từ những vòm hoa, khiến bé con bật cười giòn. Những khoảnh khắc hiếm có ở phố ấy khiến những ông bố, bà mẹ trẻ thấy yêu những mùa kèn hồng hơn bao giờ hết.

Bạn tôi gọi kèn hồng là hoa anh đào của Sài Gòn vì sắc hồng dịu dàng, tươi mới nối dài trên những con phố mỗi độ cuối xuân. Bạn mơ mộng nói, nếu có nhiều tiền, bạn không tiếc gì mà mua một miếng đất đủ rộng để trồng thành rừng hoa kèn hồng nho nhỏ. Lũ trẻ con mỗi cuối tuần sẽ theo bố mẹ đến đấy, rải tấm bạt nhỏ dưới gốc kèn hồng tránh nắng, ngắm hoa rơi, nghe đàn chim nhỏ ríu rít chuyền cành. Đấy, chỉ cần thế thôi, đẹp như giấc mơ ngắm hoa anh đào rơi bạn gặp từ những đứa trẻ trong truyện Doreamon yêu thích.

* * * * *

Nhưng hoa đẹp nhất của thành phố nơi tôi ở vẫn là Osaka đầy kiêu hãnh bên những bến sông. Nhà tôi ở bên bờ kênh Tẻ, mỗi sáng mai chạy xe ra đường có vội mấy cũng phải ngắm hàng Osaka buông hoa bên sông. Gốc Osaka mà tôi vẫn lưu nhớ rõ hình ảnh nằm trong Công viên 23/9. Khi một buổi sáng tháng 4 của gần 20 năm trước vẫn cùng những đứa bạn sinh viên năm nhất ra công viên thể dục, bất giác thấy những cánh hoa vàng mỏng manh rơi nhẹ bên mình. Nhìn lên cao là bầu trời xanh thẫm, là sắc hoa vàng rạng rỡ kết chùm đòng đưa vui mắt. Những chùm hoa treo tít trên cao nhìn hao hao một loài lan nào đó.

Hoa Osaka có nhiều tên. Bình dị như bò cạp vàng, điệu đà một chút như muồng hoàng yến. Hoặc có vẻ kiêu kì như Osaka. Tôi thích gọi Osaka không phải vì tên kiêu kì. Chỉ đơn giản tựa như nghe tiếng nhạc leng keng trong tên gọi ấy, hình dung ngay những điệu nhún nhảy tươi tắn của đóa hoa vàng trên nền trời xanh.

Hoa Osaka hầu như không có ở miền Bắc khoảng hơn 10 năm về trước. Nhưng rồi, vẻ đẹp rộn ràng của nó cũng len ra xứ Bắc. Cũng nở rất đúng hẹn vào mỗi tháng 4, trước khi bằng lăng và phượng kịp thắm. Nhưng không hiểu vì sao sắc vàng của Osaka cứ như thể đi lạc giữa tiết trời nồm ẩm miền Bắc. Gió gai gai, nắng hây hây và đặc biệt thiếu sắc xanh của bầu trời không khiến người ta xao xuyến với sắc hoa phương xa.

Nhiều năm, tôi vẫn đưa đón con trai theo học những lớp trị liệu, học chữ, bấm huyệt… Bạn hỏi có lúc nào nản lòng không? Dĩ nhiên là có chứ. Nuôi một đứa trẻ bình thường đã là khó khăn, nuôi đứa trẻ đặc biệt là thách thức với bất kỳ ông bố bà mẹ nào. Nhưng tôi cũng kể cho bạn rằng, tôi dễ tìm niềm vui cho chính mình lắm. Như chiều nay, khi đi hai mươi cây số từ quận 7 ra Linh Đông đưa con đi bấm huyệt, tôi gặp cả dãy dài hoa kèn hồng đòng đưa như một lời chào gặp lại sau một mùa xa cách. Sắc hoa ấy, lời chào ấy vẫn nguyên vẹn niềm vui, hoan hỉ như mùa trước.

Hay như ngày kia, tôi thấy hàng nghìn đóa hoa dầu tha thẩn đáp vội trên tóc trên vai, la đà như những bụi vàng óng ánh ngời lên trong sắc nắng chiều. Và chỉ thế thôi, tôi thấy biết ơn vì chỉ là những đóa hoa nhỏ thật nhỏ thôi cũng dành trọn vẹn những yêu thương, những sắc hương cho thành phố khiến lòng mình dịu dàng, nhẹ nhõm.

Võ Thu Hương
TIN LIÊN QUAN

Một Sài Gòn rất bao dung

Huân Cao |

Nhiều văn nghệ sĩ miền Bắc, miền Trung khi có được chút tên tuổi đều vào Sài Gòn để phát triển sự nghiệp và đã thành danh. Từ lâu, Sài Gòn được xem như là nơi "đất lành chim đậu" cho nhiều ngành nghề, nhất là lĩnh vực nghệ thuật. Phần lớn nghệ sĩ nổi tiếng của cả nước đều chọn Sài Gòn là điểm tựa để vươn lên.

Giản dị Sài Gòn

Thanh Tùng |

Sài Gòn (nay gọi là TP.Hồ Chí Minh) trong mắt tôi thay đổi quá nhiều trong suốt những năm qua, đó là sự thay đổi tích cực và phát triển không ngừng. Nhịp sống năng động đó cứ thúc giục tôi ghi nhận bằng hình ảnh những biến chuyển từng ngày của con người, của không gian sôi động bật nhất cả nước.

Sài Gòn, yêu từ những điều dung dị nhất

Huyên Nguyễn – Anh Nhàn |

Sài Gòn – tên gọi thân thương, quen thuộc mỗi khi nhắc tới TP.Hồ Chí Minh, với những ồn ào, màu sắc, con người năng động, vẫn giữ được những nét dung dị và bình yên đến lạ. Nhiều người bảo, ở Sài Gòn, thật khó phân biệt người giàu, người nghèo bởi đa số đều không quá coi trọng vẻ ngoài hào nhoáng, bóng bẩy. Người Sài Gòn giàu có lòng nhân ái.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Một Sài Gòn rất bao dung

Huân Cao |

Nhiều văn nghệ sĩ miền Bắc, miền Trung khi có được chút tên tuổi đều vào Sài Gòn để phát triển sự nghiệp và đã thành danh. Từ lâu, Sài Gòn được xem như là nơi "đất lành chim đậu" cho nhiều ngành nghề, nhất là lĩnh vực nghệ thuật. Phần lớn nghệ sĩ nổi tiếng của cả nước đều chọn Sài Gòn là điểm tựa để vươn lên.

Giản dị Sài Gòn

Thanh Tùng |

Sài Gòn (nay gọi là TP.Hồ Chí Minh) trong mắt tôi thay đổi quá nhiều trong suốt những năm qua, đó là sự thay đổi tích cực và phát triển không ngừng. Nhịp sống năng động đó cứ thúc giục tôi ghi nhận bằng hình ảnh những biến chuyển từng ngày của con người, của không gian sôi động bật nhất cả nước.

Sài Gòn, yêu từ những điều dung dị nhất

Huyên Nguyễn – Anh Nhàn |

Sài Gòn – tên gọi thân thương, quen thuộc mỗi khi nhắc tới TP.Hồ Chí Minh, với những ồn ào, màu sắc, con người năng động, vẫn giữ được những nét dung dị và bình yên đến lạ. Nhiều người bảo, ở Sài Gòn, thật khó phân biệt người giàu, người nghèo bởi đa số đều không quá coi trọng vẻ ngoài hào nhoáng, bóng bẩy. Người Sài Gòn giàu có lòng nhân ái.