Phim VTV cần hạn chế hình ảnh phản cảm
Một phân cảnh khá dung tục trong phim “Tuổi thanh xuân” phần 2 vừa lên sóng VTV3 ngày 9.11 đã gây không ít phản cảm, và đặc biệt là không phù hợp với khán giả truyền hình từ 18 tuổi trở xuống. Cảnh quay thiếu gia tên Phong (Mạnh Trường đóng) trong một cuộc ăn chơi trác táng trên du thuyền trên vịnh Hạ Long.
Khoan bàn tới việc hình ảnh phim có thể ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Việt Nam, thì cảnh Phong cùng bạn dùng lưng trần phụ nữ làm bàn trà, rồi các cặp đồng tính hôn hít sờ soạng nhau sống sượng…, cho dù theo đạo diễn là thể hiện cuộc sống sa đọa của nhân vật và nhóm nhân vật, cũng không thể phủ nhận hình ảnh quá phản cảm với lứa tuổi vị thành niên khi xem phim. Điều cần lưu ý, đây là phim chiếu trên kênh VTV3 “của mọi nhà”, cho mọi đối tượng khán giả từ già đến trẻ.
“Tuổi thanh xuân” phần 2 phát trên VTV3 ngày 9.11 có một phân cảnh khá dung tục, bị khán giả phản ứng. |
Đây không phải là trường hợp cá biệt ở phim trên VTV. Trước đây khá lâu, trong phim “Hoa nắng”, chỉ một cảnh nhân vật nam liếm rượu trên ngực cô gái đã gây phản ứng khá mạnh trong cộng đồng. Rồi loạt phim “Cảnh sát hình sự” đưa nhiều hình ảnh bạo lực, chửi thề, hút chích ma túy, thậm chí vai diễn một nữ cảnh sát khi “xã hội hóa” nằm vùng trong ổ buôn lậu ma túy cũng nói tục, chửi bậy kinh hồn...
Gần đây, một loạt phim thể loại “ngoại tình” được phát trên sóng với những hình ảnh diễn tả các mối quan hệ phức tạp của người lớn, hoàn toàn không phù hợp với trẻ vị thành niên. Gần nhất đang phát sóng là phim “Hợp đồng hôn nhân”, dù là phim tâm lý hài, cảm giác không có gì, nhưng đi vào chi tiết như: Tại sao có thai trước hôn nhân, tại sao lại phải thuê người làm chồng giả… có lẽ “quá sức” với trẻ cùng xem phim với gia đình.
Chưa kể ngôn ngữ trong phim phát trên VTV cũng khá “phóng túng”, rất nhiều tiếng lóng hay ngôn ngữ lai tạp, thậm chí ngôn ngữ “xã hội đen” được sử dụng không kiểm soát. Mà điều này rất nguy hại khi có những khán giả “nhi đồng” cùng xem phim với gia đình.
Đối với lớp khán giả 16 tuổi trở xuống, thật khó nói những cảnh quay đó tác động đến tâm lý như thế nào. Cho đến hiện tại chưa có nhà xã hội học, tâm lý học, giáo dục học... nào quan tâm làm một nghiên cứu để có một cái nhìn nghiêm túc hơn đối với phim truyền hình Việt khi lên sóng truyền hình quốc gia..
Đã tới lúc dán nhãn cho phim truyền hình Việt
Bộ VHTTDL đưa ra Dự thảo Thông tư “Quy định phân loại phim theo độ tuổi”. Theo đó, phạm vi tác động của thông tư sẽ rộng hơn, áp dụng cho đối tượng là các cơ quan quản lý nhà nước về điện ảnh; các đài truyền hình từ Trung ương đến địa phương; các cơ sở sản xuất, phát hành, phổ biến phim, kinh doanh dịch vụ Internet và phương tiện truyền thông khác hoạt động tại Việt Nam; khán giả xem phim.
Phạm vi điều chỉnh của thông tư bao gồm: Tất cả thể loại phim được sản xuất, phát hành và phổ biến tại các rạp chiếu phim, các điểm chiếu phim công cộng, trên vô tuyến truyền hình, trên Internet và các phương tiện truyền thông khác trên lãnh thổ Việt Nam. Và hệ thống phân loại phim sẽ chi tiết từ mức phổ biến rộng rãi đến các loại phim cấm trẻ em dưới 13 tuổi, 16 tuổi, 18 tuổi, 20 tuổi. Biên độ dán nhãn đã tăng từ 2 cấp lên 5 cấp, và rõ ràng có cả phim truyền hình nằm trong đối tượng quy phạm pháp luật.
Thiết nghĩ truyền hình Việt Nam nên có những áp dụng quy chuẩn dán nhãn cho phim truyền hình Việt, để vừa có thể phục vụ đa dạng các thể loại phim cho khán giả, vừa không gây những phản ứng tâm lý ảnh hưởng nhân cách trẻ vị thành niên.
Thực tế, các kênh truyền hình trên thế giới không e ngại chiếu những bộ phim như vậy, nhưng chiếu trong vòng kiểm soát. Nhiều kênh truyền hình mang nội dung “người lớn” được khóa lại, người xem được kiểm soát độ tuổi mới có thể mở xem được. Ngoài ra các chương trình đã dán nhãn phân loại theo độ tuổi được yêu cầu phát sóng ở những khung giờ quy định. Việc khóa kênh như nước ngoài xem chừng khó có thể áp dụng tại Việt Nam do hạn chế về kỹ thuật.
Có thể học hỏi kinh nghiệm của các kênh truyền hình nước ngoài như Star Movie, HBO… Phim có hình ảnh không phù hợp với tuổi vị thành niên hay có tính vi phạm phạm luật pháp đều có cảnh báo ngay trước phim. Hay học kinh nghiệm của truyền hình một số quốc gia, ví dụ như ở Anh: Phim có cảnh nóng nhưng không đến mức gợi dục thì được chiếu ở truyền hình miễn phí sau giờ Watershed (tức là sau 21h đến 5h30 sáng).
Tại Pháp, các “ô trắng” trên truyền hình từ tháng 3.1961 cảnh báo người xem rằng, đây là phim “không thể phù hợp cho tất cả các nhóm tuổi”, hệ thống phân loại theo màu sắc, hình thù và lời nhắc để khán giả xem truyền hình nhớ về độ tuổi của mình, như viên kim cương màu trắng là dành cho tất cả các chương trình công cộng (loại 1); một hình tam giác màu trắng nằm trong ô màu da cam là “phải có sự đồng ý của cha mẹ, yêu cầu người xem trên 12 tuổi” (loại 3)…
Phim truyền hình ở Việt Nam hiện tại gần như là “tứ đại đồng đường” cùng xem, những bộ phim có nội dung, hình ảnh vốn được coi là “nhạy cảm” về giới tính, những quan hệ phức tạp “hiện sinh” trong hôn nhân gia đình, hoặc các thể loại phim giải trí có yếu tố bạo lực, kinh dị… lên sóng truyền hình đều không có một kỹ thuật nào hạn chế đối tượng.
Chính vì thế, trước khi áp dụng khả thi việc dán nhãn, các đạo diễn cần biết tiết chế các hình ảnh, ngôn ngữ phản cảm, thiếu tính giáo dục thầm mỹ, đi ngược thuần phong mỹ tục truyền thống Việt.