Nhiều điểm cộng
Đề tài hôn nhân gia đình trong giới trẻ với những vấn đề không còn mới, nhưng “Hợp đồng hôn nhân” lại mang “duyên” ngầm của một phim có yếu tố hài, đưa những bài học về đối nhân xử thế nhẹ nhàng mà sâu sắc giữa các thế hệ, các tầng lớp trong xã hội.
Phim xoay quanh câu chuyện chàng thanh niên tên Phong (Tô Tuấn Dũng) sống ở nông thôn, yêu thích âm nhạc, điện ảnh…, quyết định lên thành phố tìm kiếm cơ may để thực hiện ước mơ trở thành diễn viên. Dương (Kiên Trung) là một ông chủ kinh doanh các loại dịch vụ. Và “hợp đồng hôn nhân” giả cho Quỳnh (Bảo Thanh) - cô gái Hà Nội xinh đẹp, giám đốc công ty truyền thông, có bầu với sếp cũ của mình là Dũng (Lâm Vissay), là một phi vụ làm ăn. Biết người họ hàng có ý thích làm diễn viên, có các tiêu chuẩn hợp với “hợp đồng hôn nhân” nên quyết định để Phong làm anh chồng hờ. Từ ước mơ làm diễn viên trên phim, trở thành “diễn viên” trong đời thực với vai diễn không kịch bản, luôn tùy cơ ứng biến, quay cuồng trong mớ rối rắm, nhiều hoàn cảnh trờ trêu, oái oăm do chính mình tạo ra, Phong đã dần hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, và biến giả thành thật qua nhiều thử thách, đặc biệt là thử thách về trách nhiệm và tình người.
Sự tái xuất của NSND Khải Hưng trong “Hợp đồng hôn nhân” có thể xem như trong cũ có mới. Như ông chia sẻ: “Nền tảng cơ bản của hôn nhân là tình yêu. Nhưng trong xã hội hiện đại, hôn nhân đã có những biến dạng, nhiều khi trở thành một sự che đậy cho những mưu đồ, mục đích, thậm chí đơn thuần chỉ là những giao kèo mang tính thương mại...”. Trong các phim trước của ông về đề tài hôn nhân gia đình chưa có chuyện “mua bán” bằng hợp đồng, nên đây có thể xem như yếu tố mới gây tò mò với khán giả phim truyền hình Việt.
Ngoài những cảnh tạo tình huống như những nút thắt nhiều kịch tính mang chất hài, để diễn tả những mâu thuẫn trong đời sống gia đình theo “Hợp đồng hôn nhân”, phim có không ít những bài học về những ứng xử, giao tiếp trong xã hội như giữa cha mẹ với con cái, giữa họ hàng với tình làng nghĩa xóm, giữa bạn bè đồng nghiệp với nhau, đặc biệt là các mối quan hệ giữa người ở quê - người ở tỉnh, để sau cùng chân tình, trách nhiệm, hiểu biết, chia sẻ, yêu thương nhau sẽ dung hòa được tất cả.
Điểm sáng nữa trong “Hợp đồng hôn nhân”, khá mới đối với phim truyền hình Việt, gài lồng khá nhiều yếu tố mang tính văn hóa truyền thống dân tộc Việt, từ phong tục tập quán trong việc hiếu hỉ đến sử dụng một số giai điệu âm nhạc dân tộc là di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận như ca trù, các nhạc cụ dân tộc….
Diễn viên cho dù chưa phải hàng “sao” nhưng khá đồng đều trong diễn xuất, cũng là một thành công của phim. Đặc biệt vai Phong của Tô Tuấn Dũng với gương mặt chân chất, hiền lành, chinh phục được khán giả từ cách diễn chân phương, nhưng lại rất thật, ngay cả tình huống hài diễn cũng “ngọt”, vừa buồn cười vừa cảm thông cho anh chàng từ quê lên tỉnh với vai diễn “chồng giả”. Vai Quỳnh do Bảo Thanh thể hiện là một cô gái bản lĩnh thuộc thế hệ phụ nữ Việt thời @, thông minh, quyết đoán, dám làm dám chịu, nhưng cũng rất yếu mềm, cô đơn khi đối diện với “nghịch cảnh” do chính mình tạo ra.
Các vai phụ cũng tạo cho không khí của phim trở nên sôi động hơn, như vai bố mẹ Quỳnh, bố mẹ Phong, ông bảo vệ chung cư, cô bác sĩ… Lý Thanh Kha vai bố Phong vào vai một ông bố chân thành, hết mình ủng hộ ước mơ theo đuổi nghề diễn của con trai, nét chân thật, chất phác của người nhà quê lần đầu tiên được thể hiện trọn vẹn trong nhân vật này gây nhiều cảm tình với khán già. Phương Hạnh vai mẹ Quỳnh thể hiện sự lo lắng đáng yêu đôi khi có phần “ghê gớm” như bao bà mẹ yêu con gái, có con gái đi lấy chồng. Sự dí dỏm rất duyên của Kiên Trung trong vai ông anh họ tên Dương, sự chu đáo tận tâm của cô bác sĩ do Trịnh Huyền diễn xuất... tạo cho phim không khí phim mà như thật.
Vẫn hơi dàn trải
Nhưng phim cho dù số tập không nhiều (35 tập), vẫn có nhiều cảnh phim dàn trải, dài dòng, nhất là những cảnh trong bệnh viện bị lặp đi lặp lại ở nhiều tập, hay những cảnh Phong đi đóng clip phim ca nhạc với mối tình “gió thoảng mây bay” với cô ca sĩ, mà không làm nổi bật được sự biến chuyển tâm lý nhân vật từ “chồng giả” thành “chồng thật”. Vai Phong đôi lúc hơi “quá” khi nhập vai làm “ông chồng nội trợ” nuôi vợ bầu, cứ như một tay đàn ông lọc lõi kinh nghiệm trong nuôi bệnh. Vai Quỳnh trong những đoạn diễn tả cuộc chiến nội tâm, lựa chọn giữa hai người đàn ông là Dũng và Phong có những phân đoạn buông lỏng cảm xúc, nên diễn xuất bị trượt đi thiếu thuyết phục.
Vai diễn kém nhất lại thuộc về Lâm Vissay vai Dũng, lý ra phải là một vai diễn hào hoa phong nhã, có tính nghệ sĩ phóng khoáng nhưng kém bản lĩnh và thiếu trách nhiệm…, một vai diễn nhiều biểu cảm, thì diễn viên diễn khá nhạt. Trong nhiều tình huống, kể cả một số tình huống diễn tình cảm với Quỳnh thì Dũng như bị “đơ”, diễn xuất cứng nhắc, vô cảm, lời thoại trôi hờ hững…
Cái kết có hậu của “Hợp đồng hôn nhân” cũng là điều mà phim muốn chuyển đến khán giả như lời chúc cho các cuộc hôn nhân của mỗi gia đình: Tình yêu, trách nhiệm, chia sẻ và yêu thương.