Mùa đông ở xứ sở này không chỉ có mưa dầm âm ỉ, làm buồn lòng người đến sợ. Mùa đông nơi đây còn có khói sương mùa đông phủ lấp mọi ngả đường.
Ôi cái mùa sương buốt giá... Mặt trời mùa này cũng chẳng thể vượt lên lớp mây mù mà tỏa rạng. Dẫu có nắng cũng chỉ là thứ ánh nắng vàng vọt, không xua tan hết được sương mù. Sớm mai đi trên đường hay khuya tối về ngang ngõ, sương vương ướt đẫm áo khăn. Dẫu có mặc bao lớp áo quần, cái rét buốt đều có thể luồn lách, chạm tới da thịt người, chằng chừa một ai, chẳng bỏ qua cho một nếp nhà. Mặt đường luôn loáng loáng vết nước, chỉ đôi ba ngày rêu mốc đã xanh um. Trong không khí chỉ toàn hơi nước, mùi ẩm mốc cũng đã nương theo đó, len vào khắp chốn.
Ôi những gác tía, lầu son, những tường thành từng ngạo nghễ với thời gian, với thế cuộc, lẩn khuất đâu đó đó trong sương, mờ mờ ảo ảo, thực thực hư hư, cứ ở đó mà cứ như không tồn tại. Dòng Hương Giang sương khói ảo mờ, đứng trên cầu cao chẳng còn thấy được Ngự Bình. Những con đường không thấy rõ mặt người xuôi ngược, chỉ thấy những dáng người lầm lũi bước đi.
Nhịp sống nơi này vốn đã chậm, những ngày mùa đông dường như còn gõ nhịp rề rà hơn. Cái lạnh khiến tay chân người bớt phần lanh lẹ, nhanh nhạy. Trên sông không còn bóng thuyền tấp nập xuôi ngược như những ngày xuân hạ. Giờ chỉ có bóng thuyền nhỏ thả lờ, thả lưới, lẩn khuất đâu đây trong khói sương lãng đãng. Quán hàng mở cửa trễ hơn, chợ họp cũng lùi giờ. Tiếng rao hàng nghe cũng buồn bã hơn, tiếng hỏi hàng trả giá không còn náo nhiệt.
Cái lạnh mùa đông thêm sương vương buốt đến tận xương cốt, não óc. Mùa này cũng là mùa khiến các mệ, các ôn than vãn về cái chân đau, cái khớp nhức. Thế mà, các mệ, các mạ không bỏ được buổi chợ, ra sức chống chèo trong sớm mùa sương, nhanh tay sải cho tới kịp buổi chợ Bao Vinh, Triều Sơn, An Cựu. Hay chị gầy gò, buổi sớm mai đạp xe, đi qua những con đường mù sương, đến chợ Trường An, chợ Cống, Đông Ba.
Xứ sở này dường như gắn với nỗi buồn. Nỗi buồn phảng phất trong mọi nếp nhà, ở dòng sông Hương dùng dằng chảy qua thành phố, ở những đền đài lăng tẩm im lìm bất động… Cái nỗi buồn lại càng chất chứ vào mùa đông, cái mùa sương vương mù mù ảo ảo, chỉ có nỗi buồn rất thật, hiện diện chốn này.