Sau “Ngang qua bình minh (2020) và “Chư Tan Kra mây trắng” (2021), “Hồi sinh” là tập trường ca thứ ba của nhà thơ Lữ Mai.
Bằng sự tích lũy từ quan sát, suy ngẫm và sáng tạo trong khoảng hơn một năm để hoàn thành bản thảo và in ấn trường ca vào đúng mùa xuân năm 2022, “Hồi sinh” được chia thành 8 chương gồm “Những đứa trẻ”, “Khoảng trống”, “Giai điệu đêm tháng Bảy”, “Ký ức phố”, “Hồi hương”, “Bàn thờ vọng”, “Đi hay ở” và “Gọi”.
Điều đặc biệt là một số trích đoạn trong bản thảo trường ca “Hồi sinh” khi tác giả gửi tham dự các cuộc thi thơ đã đoạt nhiều giải thưởng. Đáng chú ý, chùm tác phẩm “Trong chuỗi ngày Sài Gòn”, “Tiếng Saxophone đêm tháng bảy” đoạt giải Ba cuộc thi thơ “Nhân nghĩa đất phương Nam”; chùm tác phẩm “Hồi hương”, “Thư gửi mẹ từ chốt trực” và “Hồi sinh” đoạt giải Nhì (không có giải Nhất) cuộc thi thơ “Sống và hy vọng”.
Bằng ngôn ngữ thơ ca giàu cảm xúc, trường ca “Hồi sinh” tái hiện nhiều câu chuyện xúc động, ám ảnh người đọc mãnh liệt trong bối cảnh, thời điểm toàn xã hội gồng mình chống dịch. Đó là hình ảnh những em nhỏ không được đến trường, việc học hành, vui chơi diễn ra giữa bốn bức tường trống trải. Đó là hình ảnh đầy xúc động đội ngũ tuyến đầu chống dịch phải hy sinh hạnh phúc cá nhân cùng người bệnh giành giật từng hơi thở, sự sống.
Giai điệu đêm tháng Bảy cất lên từ khoảng sân bệnh viện mà các nghệ sĩ mang đến đã xoa dịu nhiều đau đớn, mất mát… Đó còn là nỗi ám ảnh của những cuộc hồi hương với đoàn người nối nhau rời phố thị, hương khói tỏa quanh những bàn thờ vọng mà tất cả những người con đang ở tuyến đầu chống dịch không thể về chịu tang cha mẹ. Cuối cùng là tiếng gọi thiết tha của tình người, sự sống, niềm tin cho những ban mai yên bình trở lại.
Mỗi chương được kết nối bằng những khổ thơ viết dạng đồng dao có tên chung là “Đồng dao của giấc mơ” mang đến hình dung về hình ảnh, thanh âm của trẻ con đang vui đùa, nhảy nhót, hồn nhiên bước qua những biến động của cuộc sống.
Nhà thơ Lữ Mai chia sẻ rằng, ngoài cảm xúc và ám ảnh về thời COVID-19, tập sách được ấp ủ, ra đời bằng niềm thương xót và dằn vặt của chính tác giả trước thực tế, hậu quả mà dịch bệnh đã gây ra cho cuộc sống, con người, để lại những dư chấn khủng khiếp.
“Điều khiến tôi cảm thấy dằn vặt nhất đó là bản thân mình chưa làm được điều gì đáng kể để sẻ chia nhiều hơn, theo những gì mình mong muốn với tuyến đầu chống dịch, với mọi người, đặc biệt là trẻ em. Đó cũng là lý do tôi viết nên những trang viết mang đậm tinh thần tưởng nhớ, tưởng niệm, sẻ chia để tiếp tục lan tỏa tinh thần sống và hy vọng.
Bắt nguồn từ niềm trăn trở ấy, tôi quyết định trích một phần doanh thu phát hành ủng hộ các trường hợp trẻ em mồ côi, chịu hậu quả nặng nề do COVID-19” – Lữ Mai nói.