Thường các nghệ sĩ gạo cội không bộc lộ nhiều các ngón nghề, mẹo mực. Nhiều khi dốc ruột dốc gan ra, trao hết cho sinh viên những bài học kinh nghiệm có được mà họ phải “mua” bằng giá đắt. Minh chứng rõ nhất là mấy đạo diễn nước ngoài từng đến trường nói chuyện với sinh viên như cái ông Phillip Noyce từ Hollywood sang dạo nào.
Còn lần này, mấy nghệ sĩ được mời, nói thì rất vui, rất vào nhưng nghe xong sinh viên chả thu lượm được là mấy.
Bạn bảo: ai cũng có một thời của nó. Nếu biết rằng mình đã hết thời, mà dừng lại để rẽ sang một nhánh khác là cực kỳ bản lĩnh, vì thường người ta có thể biết người mà khó biết mình. Như thầy Park bao tinh hoa đã dồn hết cho đội tuyển trong mấy năm trời và khi đã đạt tới ngưỡng của sự thành công thì ông ra đi để lại sự tiếc nuối của người hâm mộ và vẫn bảo toàn danh tiếng. Còn ông thầy sau rất giỏi, nhưng có lẽ cũng không còn “thời” để tạo nên một cú đột phá mới.
Anh nghe tự nhiên hơi chột dạ tự hỏi: Thời của mình còn không? Bạn nhìn mắt anh như đoán được ý nghĩ, cười bảo: Ông hãy nhìn sâu vào bên trong để tự tìm câu trả lời rồi. Ông chưa hết thời nhưng cũng nên chuẩn bị sẵn cho mình một hướng đi mới. Ai rồi cũng sẽ đến lúc phải dừng lại… Nhưng đừng quá quan tâm mà hãy luôn sống trọn vẹn và hết mình cho những đam mê, dĩ nhiên là trong những điều kiện có thể.