Nếu như "Đối thoại" là những tác phẩm âm nhạc hoàn chỉnh lấy chất liệu âm nhạc bằng mô típ "nguyên tố nhỏ nhất" hoặc bằng hơi "không khí âm nhạc" dân gian thì âm nhạc "Độc thoại" được mô phỏng như những khoảnh khắc.
Mở đầu buổi diễn, khán giả được chiêm ngưỡng phóng sự điện ảnh mang tên vùng cao Đông Bắc của đạo diễn Đặng Xuân Trường. Đây như là một lời giới thiệu, lời mở đầu của Phó An My đến với khán giả. Phóng sự là những cảnh quay thực của người dân vùng núi về những sinh hoạt hằng ngày của họ. Từ âm nhạc, nhạc cụ cho đến hình ảnh đám ma của người Tày trong phóng sự đều mang đến cảm xúc cho những khán giả có mặt.
"Độc hành" gồm 6 chương diễn ra liên tiếp tạo thành mạch thăng hoa cho cả người biểu diễn lẫn người xem. Những tiếng đàn điêu luyện của một pianist đẳng cấp, tiếng trống đầy kịch tính của "Phù thủy bộ gõ" đậm màu sử thi cùng tiếng contrebass trầm ấm tạo nên một không gian núi rừng mênh mông.
Theo Phó An My, những chất liệu dân gian là vô tận. Chúng đẹp đến nao lòng mà lại bị mai một, thờ ơ, các nghệ nhân cũng đã nhiều tuổi. Và Phó An My đã đi một con đường chông gai, bởi các chương trình chị tổ chức đều độc lập và rất ít tài trợ, phần vì ngại phần vì không quen với việc đó.
Chính vì vậy, khi đêm diễn duy nhất trong năm chật kín khán giả trong không gian Nhà hát lớn, đó là niềm vui, hạnh phúc của người nghệ sĩ, vì sự cống hiến của họ đã được ghi nhận và trân trọng.
Hơn 100 trang tổng phổ với gần 2 tiếng, người nghệ sĩ gần như kiệt sức. Còn khán giả thì hạnh phúc vì được thưởng lãm những âm nhạc đích thực.
Phù thủy bộ gõ Trần Xuân Hòa đã chứng minh được tài năng của anh trong việc đem lá khô, tôn mỏng vào làm đạo cụ tạo nên những hiệu ứng âm thanh như sấm, sét, mưa, lá khô xào xạc… Xen vào đó là tiếng Contrebass của nghệ sĩ Đỗ Hải Nam đem đến những giai điệu trầm ấm, da diết đầy cảm xúc.
Không ít khán giả thổ lộ những cảm xúc của mình ngay sau đêm nhạc, trong tiếng vỗ tay không ngớt và thầm mong những cái đẹp luôn được tôn trọng, lan truyền rộng rãi hơn nữa. Những người nghệ sĩ sẽ không độc hành!