Doanh nhân Nguyễn Trần Bạt và mối tình đầu với sách

Tạ Duy Anh |

Giờ đây ông Nguyễn Trần Bạt, ngoài tư cách một doanh nhân thành đạt, còn là tác giả của 9 cuốn sách (có cuốn phải gọi là bộ) luôn gây bất ngờ cho bạn đọc, một diễn giả luôn đắt khách của mọi diễn đàn quan trọng. Vì thế, những gì tôi kể lại dưới đây, có thể sẽ khiến bạn thấy thú vị.

Cho đến tận năm 2004, cái tên Nguyễn Trần Bạt vẫn hoàn toàn vắng bóng trên thị trường chữ nghĩa thông thường. Bản thân tôi chưa từng một lần nghe thấy tên ông ở bất cứ đâu, mặc dù như sau này tôi biết, ông đã đăng bài ở một vài tờ báo nhỏ. Dần dần tôi sẽ biết rằng, trước khi cử người đến gặp tôi, ông Bạt đã cực kỳ nổi tiếng trên thị trường tài chính, đầu tư và trong giới chính khách, doanh nhân nội cũng như ngoại.

Ông là bạn của hầu hết các nhân vật chính trị có tai mắt trong nước và khu vực, từng ăn tối với vài chục vị đại sứ nước ngoài ở Việt Nam, là đối tác của nhiều ông lớn trong giới doanh nhân Mỹ, Anh, Úc… từ hàng chục năm trước. Ông nổi tiếng đến nỗi ngay cả Henri Kissinggiơ - một người rất kiêu ngạo - cũng phải biết đến và mời sang Hoa Kỳ đàm đạo.

Lúc ấy tôi cũng chưa hề biết ông là một doanh nhân thành đạt và giàu có, trong một lĩnh vực đòi hỏi nhiều tri thức đỉnh cao là nghề tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ. Ông có công mở đường đưa nhiều đại gia tài chính, đại gia công nghiệp vào làm ăn ở Việt Nam trong đó có thể kể đến Ngân hàng ANZ, bia Tiger...

Nhưng tôi thì tuyệt đối chưa nghe tí gì về ông, dù chỉ là do ai đó nhắc đến.

Chúng tôi biết nhau hoàn toàn do duyên trời.

Tôi nói vậy bởi tại sao khi muốn in sách, ông lại tìm đến tôi, dù cũng chưa mấy ấn tượng, mà không tìm đến ai khác? Đó là niềm may mắn cho cả hai chúng tôi. Với tôi thì được gặp, thân quen, đối thoại với một người có thể nói là vào loại thông minh nhất trong hàng ngũ trí thức, hiểu biết sâu sắc mọi lĩnh vực, cực kỳ hấp dẫn về phong cách và có khả năng kỳ diệu trong việc gọi chính xác bản chất của vấn đề chỉ trong vài chục giây. Còn với ông, nếu không gặp tôi, sách của ông đến giờ này có thể vẫn chỉ là những tập bản thảo dày cộp lưu truyền nội bộ với nhau. Đó là điều chính ông sau này nói ra.

Qua giới thiệu, những người giúp việc của ông Bạt đã tìm gặp tôi tại nhà riêng, với đề nghị đầy ngập ngừng muốn tôi giúp xuất bản những tác phẩm của sếp. Tôi hỏi sếp của họ là ai thì họ không dám nói. Bằng thái độ hết sức dè dặt, họ bảo ngay cả việc đó cũng phải về trao đổi với ông. Chỉ có mỗi việc nói tên ông ta mà cũng quan trọng thế sao? Cứ như ngày xưa nhắc đến tên húy của vua vậy! Tôi thấy hơi buồn cười nhưng không để tâm, chỉ gợn lên ý nghĩ, chắc cái ông sếp kia phải ghê gớm lắm. Nhưng ông ta sẽ chỉ ghê gớm được với cấp dưới của ông ta thôi - lúc ấy tôi nghĩ như vậy bằng vẻ ngạo mạn có phần trẻ con.

Trước khi ra về, nhân viên của ông Bạt để lại cho tôi ba bài viết về luật pháp và một bài trao đổi giữa ông với một giáo sư rất nổi tiếng người Úc. Tất cả đều không đề tên tác giả. Tôi nhận bản thảo theo lối xã giao là chính. Khi họ về rồi, tôi vứt những kẹp tài liệu “mỏng dính” ấy vào góc bàn làm việc, cùng với đám bản thảo vãng lai.

Mấy ngày sau, nhân rỗi rãi, tôi mới chợt nhớ đến mấy thứ người của ông Bạt đưa cho kèm thái độ khép nép của họ. Tôi quyết định thử đọc, bằng thái độ khá thờ ơ. Nhưng mà tôi lập tức không thể thờ ơ được nữa, bởi những gì hiện ra trước mắt. Đang nằm, tôi ngồi phắt dậy, như xem lẩn phía sau những chữ kia là một người như thế nào?

Ông ta cho thấy có một vốn kiến thức mênh mông và khá hệ thống. Nhưng điều đáng chú ý lại ở vấn đề mà ông ta đặt ra. Nó chưa hề thấy ở đâu, hoặc có thể tôi chưa đọc ở đâu ý tưởng và cách tiếp cận tương tự. Sau đó tôi đọc một mạch cả ba bài, nhất là bài trao đổi mà thực ra là trả lời phỏng vấn. Tôi mất cả một buổi tối cứ phải suy nghĩ về những gì mình đọc, nhất là về tác giả. Ông ta là ai mà sao có những suy nghĩ sắc sảo, phản ánh chính xác thực trạng xã hội Việt Nam ở nhiều mặt như vậy?

Phải là một người nghĩ rất nhiều, nghĩ triền miên về đất nước, về thế giới mới có những nhận xét tinh tường và rất khó bắt bẻ, như những gì tôi thấy. Rất triết học, nhưng lại cực kỳ văn chương. Thông thường loại bài viết theo kiểu như vậy không mấy hấp dẫn vì nó khô khan. Nhưng những bài viết mà tôi đọc thì ngược lại. Nó gây tò mò kinh khủng. Nó khiến muốn được đọc nhiều hơn và được gặp, đối thoại với tác giả ngay tức khắc.

Sau đó vài hôm, khi có dịp gặp lại, tôi nói nguyên vẹn cảm giác của tôi cho những người phụ tá của tác giả, coi như một thứ phản hồi.

Bìa Tập tiểu luận văn hóa và con người của Nguyễn Trần Bạt. 
Vài hôm sau nữa họ gọi cho tôi, nói là sếp của họ rất mừng và muốn sớm gặp tôi. Tôi đồng ý. Địa điểm gặp là phòng tam giác ở khách sạn Melia. Tôi và một phụ tá của ông đến sớm nên khi ông bước vào, phía sau là vài người đã đến nhà tôi, vẫn nguyên vẹn vẻ khép nép, thì tôi bị ấn tượng ngay bởi cái phong thái đại gia nhưng không có chút gì kệch cỡm của ông.

Tất nhiên là kiêu ngạo. Rất kiêu ngạo. Điều đó thì khỏi phải bàn! Từ cái bắt tay, nụ cười đến cách giơ tay mời, đều toát lên vẻ kiêu ngạo của người biết mình có gì và ở đâu trong thang bảng thứ bậc của xã hội. Nhưng nếu tinh ý có thể thấy ông cũng khá tự ti, chưa dám tin vào giá trị thực của những thứ mình có. Tuy nhiên, điều đó chỉ thoáng qua. Bởi từ đấy cho đến cuối buổi, Nguyễn Trần Bạt - giờ thì tôi đã được biết tên ông ta - hoàn toàn làm chủ diễn đàn. Ông nói nhiều, cực kỳ lưu loát và sáng rõ.

Những gì mà người khác phải mất rất nhiều lời để diễn đạt, thì ông chỉ cần vài từ. Ông có khả năng gọi ra nhanh chóng và chính xác tên của bất cứ một thực trạng xã hội hay thực trạng tâm lý nào. Tuy nói nhiều, nhưng ông vẫn hoàn toàn làm chủ để không bị cuốn theo người khác như đa số trường hợp tương tự. Nhiều ý kiến ông đưa ra hoàn toàn mới mẻ và bất ngờ đối với tôi. Tôi ngồi nghe, cố giữ vẻ thản nhiên.

Cuối cùng, có lẽ sau nhiều cân nhắc, với tư duy của một nhà kinh doanh, một luật sư và đang nỗ lực cho việc “luật hóa” mọi giao dịch kinh doanh, Nguyễn Trần Bạt đề nghị tôi và ông ký một bản hợp đồng, theo đó tôi sẽ biên tập và hoàn thiện về mặt văn bản những cuốn sách của ông để chúng có thể xuất bản được. Tôi hoàn toàn hiểu tính đúng đắn và minh bạch trong đề nghị của ông. Nó là cách mà một doanh nhân nghiêm túc vẫn làm.

Tôi, với tư cách là bên đối tác, phải được lợi lộc gì đó từ công việc mà ông đặt tôi làm. Ông nghĩ như vậy. Xã hội chuyên nghiệp nên như vậy. Làm dịch vụ và nhận công xứng đáng. Đó là tiêu chuẩn của văn minh, của phát triển lành mạnh. Ông hoàn toàn chính xác trong mọi trường hợp.

Trừ với tôi.

Sau lời đề nghị đầy tự tin và chân thành của ông, Nguyễn Trần Bạt coi như đã làm xong những gì cần làm với tôi mà vì thế mới có buổi gặp gỡ long trọng này. Nhưng tôi làm ông hơi “ngớ người” khi bảo với ông là tôi đã ở cái tuổi không đi kiếm tiền theo kiểu đó. Tôi thuộc thành phần nghèo của xã hội, càng nghèo hơn nhiều lần so với ông. Nhưng tôi cũng có cái “kiêu ngạo” dở hơi của anh nhà nghèo, ấy là không kiếm tiền bằng mọi cách. Tôi không ký bất cứ hợp đồng nào, không cần một hào tiền công nào của cá nhân ông để biên tập bản thảo ông sắp đưa.

Tôi nhận lương của nhà xuất bản cho công việc biên tập ấy là đủ. Nhưng tôi hứa sẽ in bằng được những cuốn sách của ông, với điều kiện nó phải hay như những gì tôi đọc. Tôi sẽ làm tất cả để chúng đến tay bạn đọc, bởi vì điều đó không chỉ vô cùng cần thiết cho đất nước, mà còn là quyền của công dân về mặt xuất bản được quy định trong Hiến pháp mà tôi có nghĩa vụ phải trợ giúp. Tôi có trách nhiệm phải hợp sức cùng với ông để làm điều gì đó mà mình cảm thấy cần thiết cho cuộc đời này, như bất cứ người yêu nước nào cũng sẽ làm thế.

Tôi nói với tác giả như vậy mà không hề nghĩ nó khá là lên gân lên cốt, bốc đồng, thậm chí có hương vị bốc phét. Nhưng tôi chỉ nói đúng điều tôi đang nghĩ.

Ông Bạt có vẻ không tin những lời ấy của tôi là thật lòng. Lần này ông cũng vẫn đúng. Có thể chưa đối tác nào của ông lại “chê” tiền công trong các bản thỏa thuận làm ăn. Mặt khác, mặc dù viết ra những điều rất uyên bác, tuy khá kiêu hãnh về bản thân, nhưng ông lại chưa dám tự tin những gì mình trình bày có thể thuyết phục được độc giả dưới dạng một cuốn sách. Và nhất là nó lại được in ra trong điều kiện xuất bản hiện nay. Không khí cuộc đàm đạo có phần chùng xuống.

Có thể ông Bạt coi việc tôi không ký với ông bản hợp đồng là do, thứ nhất, đó là một kiểu từ chối lịch sự khi không nỡ nói thật về chất lượng bản thảo của ông, thứ nữa, tôi thận trọng như vậy để còn tìm đường lui khi việc thực hiện lời hứa không khả thi. Ông lại đúng. Bởi vì theo cách nghĩ thông thường, khi tôi không nhận tiền thù lao, nghĩa là ông chưa đủ cơ sở để tin tôi có thể toàn tâm toàn ý cho những gì ông gửi gắm nay mai.

Chúng tôi chia tay trong sự thăm dò lẫn nhau. Chủ yếu ông thăm dò thái độ của tôi, xem những lời tôi nói chân thành và thật lòng đến đâu. Tôi biết hôm đó và vài ngày sau, ông rất muốn tìm hiểu xem tôi thực sự là người thế nào.

Về phần mình, sau khi nói khá mạnh với ông Bạt như vậy, lúc nằm vắt tay lên trán tôi đâm lo. Nghĩ lại thì mình cũng hơi bốc đồng. Có cả phần do men rượu chen ngang vào! Cứ nói mà không tính đến chuyện sẽ thực hiện bằng cách nào. Liệu tôi có thể giữ lời hứa với ông khi trong tay tôi có quá ít phương tiện để thực hiện? Tôi sẽ phải làm thế nào để thuyết phục ông Nguyễn Khắc Trường? Rồi còn ông Nguyễn Phan Hách?

Những vấn đề mà tôi đọc trong ba bài cũng đủ để tôi hình dung ra cuốn sách sắp tới rất dễ bị liệt vào loại “có vấn đề”. Mà như vậy thì khó mà vượt qua các cửa ải luôn được canh gác cẩn thận. Tôi hơi trách mình là tại sao lại nói chắc như vậy mà không hề lường tới muôn vàn khó khăn?

Tôi sẽ còn tự hỏi như vậy ngay cả khi những cuốn sách của Nguyễn Trần Bạt đã ra đời.

Rất may là sau đó mọi việc diễn ra thuận lợi. Văn hóa và con người, với nội dung độc đáo, hình thức đẹp, chính là cuốn sách đầu tay của ông Nguyễn Trần Bạt, mở đầu cho một chặng đường mới quan trọng trong cuộc đời ông, đưa ông vào hàng ngũ của những chuyên gia văn hóa hàng đầu.

Thoáng chốc đã mười mấy năm trời.

Tạ Duy Anh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.