Từ “Chàng dâng cá, nàng ăn hoa”
“Chàng dâng cá, nàng ăn hoa” của Phan Đăng Di thuộc series phim “Food Lore” (Truyền thuyết ẩm thực) do tổng đạo diễn người Singapore - Eric Khoo chỉ huy và các đạo diễn sẽ làm những câu chuyện phim thú vị về ẩm thực từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ Châu Á. Phim của Di trên nền ẩm thực là câu chuyện tình giữa Thăng (diễn viên trẻ Lãnh Thanh thủ vai) - một đầu bếp và cô gái tiếp viên hàng không tên Vân (do Ngọc Anh) đóng. Phim của Di không thể phát sóng đúng lịch vì phải cắt một số cảnh nhạy cảm và đơn vị duyệt các phim của HBO ở Việt Nam là Thông tấn xã Việt Nam - theo lời bà Thu Hiên - phụ trách truyền thông của Q.net - đại diện HBO ở Việt Nam - trả lời báo điện tử Vnexpress.
Dĩ nhiên, đạo diễn phim không thể vui và cũng dĩ nhiên cho rằng, những cảnh nóng đó là cần thiết cho phim. Ở đây ý đồ của đạo diễn không được đơn vị duyệt phim chấp nhận, hay nói cách khác là hai bên chưa có được tiếng nói chung.
Đến chuyện của “Ròm” và xa hơn
Giờ đây, khi mọi thứ đã có thời gian lắng lại, cần đặt ra câu hỏi: Nếu “Ròm” không đoạt giải liệu có chuyện “ném đá” cơ chế kiểm duyệt ở Việt Nam nhiều như vậy? Giải ở LHP Busan liệu có phải là “khuôn vàng, thước ngọc” để khẳng định “Ròm” là phim hay, phim tốt?
Cũng xin nói thêm rằng, ngay nước Mỹ, hiện, đa số các bộ phim Mỹ được phân loại và đánh giá thông qua các cơ chế tư nhân và các hội đoàn. Với những bộ phim gây nhiều tranh cãi, các rạp chiếu phim thường tự... kiểm duyệt. Một số ít trường hợp, Chính phủ liên bang ra lệnh cấm và điều tra thường liên quan đến những bộ phim khiêu dâm trẻ em (child pornography). Nước Mỹ cũng không thả nổi phim. Và rõ ràng, nhiều nước khác tuy không dùng chữ “kiểm duyệt” nhưng vẫn có cách quản lý phim riêng.
Trở lại với việc duyệt phim ở nước ta: Vấn đề là khi Cục Điện ảnh cấm một phim hay bắt sửa trước khi cấp phép phổ biến sẽ phải đưa ra đầy đủ lý lẽ, luận cứ để lý giải thuyết phục quyết định đó. Luật Điện ảnh sửa đổi giờ đây cũng rất cần cụ thể hơn, thậm chí đến chi tiết, cảnh tình huống của phim để việc vận dụng luật tốt hơn.
Trở lại phim “Ròm”, việc có quá nhiều tệ nạn, bạo lực trong “Ròm” tạo nên một không khí u ám, bế tắc để nhằm gửi gắm thông điệp gì? Nó có tính nhân văn không? Biết đâu, việc vi phạm luật của “Ròm” (đoàn phim “Ròm” đã tự ý đăng ký và gửi thành phẩm tới sự kiện điện ảnh tại Hàn Quốc trong lúc chưa được cấp giấy phép phổ biến phim tại Việt Nam) vô tình lại trở thành chiêu thức quảng bá cho bộ phim?
Busan có “cố tình chơi khăm”, khi ông chủ tịch giám khảo LHP này nhấn mạnh, cái kết bộ phim “Ròm” làm “hài lòng” Ban giám khảo, trong khi cái kết là không lối thoát như chính nhiều người đã từng xem phim thừa nhận. Khó trả lời chính xác được những câu hỏi đó, nhất là khi một bộ phim thường có nhiều ẩn ý, cài cắm tinh vi mà chỉ những người làm phim muốn nó hướng tới mục đích gì!?
Chỉ có điều, thường những phim nước ngoài, họ dựng cảnh tại trường quay nên cảnh giống thật mà không phải là thật, nên không gây phản ứng. Trong khi phim “Ròm” lại quay chính cảnh những khu, xóm dân cư nghèo đói khổ, cách làm của phim tài liệu nhưng lại gán mác phim truyện.
Thẩm định, đánh giá một tác phẩm điện ảnh không chỉ đòi hỏi khả năng chuyên môn cao, cập nhật các xu hướng điện ảnh thế giới, sự nhạy cảm với cái đẹp, cái xấu mà còn cần trách nhiệm công dân và ý thức xã hội.