47 bài viết là 47 câu chuyện: Chuyện cái cổng làng, giếng làng, cái chợ, chuyện một món ăn, một bức ảnh, một cuộc triển lãm… Tất cả đều thực. Nhưng tất cả những sự thực ấy chỉ là một cái nền, một duyên cớ để họa sĩ nói đến chuyện khác, giá trị khác: Chuyện của lòng người, của văn hóa, của những giá trị phi vật thể trong nguy cơ mất dần đi những điều tốt đẹp.
Lấp đi một cái giếng, sẽ có nhiều cách để người ta tạo ra nguồn nước mới; phá đi một cái đình, sẽ có nhiều chỗ để người ta gặp gỡ, tìm kiếm niềm vui; dẹp đi một chợ hoa, người ta sẽ có những chỗ khác để sắm mua ngày tết… nhưng điều đó cũng đồng nghĩa người ta sẽ quên mất mạch nguồn của quá khứ, quên mất cái hồn làng, quên mất cái nếp “trọng tình” của người Việt. Lê Thiết Cương không viết chỗ này đang có một cái giếng bị lấp, cũng không viết chỗ kia một cái đình bị phá, hay ngày tháng ấy có một chợ hoa đã bị khai tử… Anh chỉ nhắc đến vẻ đẹp mà cái giếng, đình làng, chợ hoa gợi lại…, như gợi một thói quen tốt đẹp. Một vết cứa lòng, như thể người ta lấp đi một cái giếng, phá đi một cái đình, bức tử một chợ hoa… ngay trước mắt người đọc.
Cổng làng Ước Lễ - ảnh Lê Thiết Cương, bài “Cổng làng”. |
Lê Thiết Cương làm được điều ấy là vì anh biết tiếc. Sự tiếc nuối của anh là có thật nên đã truyền được cảm giác ấy đến nhiều người. “Đương nhiên, tôi không tiếc cái nghèo, cái cũ kỹ, lạc hậu của thời ấy (thời bao cấp). Hình như một giá trị gì đó đã bị cuốn trôi đi… Không ít người quên những giá trị văn hóa, nháo nhào chạy theo đồng tiền, họ xao động, nhao nhác và nhiều cơ tâm quá” - trong bài “Một chuyến đi”, bình về bức ảnh của cựu Đại sứ Anh John Ramsden. Anh tiếc vì: “Mấy chục năm thôi mà từ chỗ nghèo nay đã xe cộ, nhà cửa, áo quần xanh đỏ nhan nhản, bát cơm đầy hơn, miếng thịt đã to hơn, nhưng văn hóa thì không những không phát triển mà còn tụt xuống vài bậc” - bài “Tất cả đều đang đến”.
Trong 47 bài viết, hai bài có cùng tên “Con đường đẹp”, nhưng mỗi “Con đường đẹp” lại nói về một chuyện khác. Con đường đẹp thứ nhất là con đường tìm về với vẻ đẹp của chính mình: “Đầu năm, đi lễ chùa cầu mong bình an, an lành, an tịnh cho lòng mình, cho lòng người, cầu mong thanh thản, cầu mong một đời sống tinh thần đẹp hơn”. Còn con đường đẹp thứ hai là con đường truyền cái đẹp đến với nhiều người, bằng nghệ thuật: “Chả có tuyên truyền nào, cổ động, kêu gọi nào hay bằng nghệ thuật. Cái đẹp có một sức mạnh, một quyền năng đặc biệt”. “Bởi vì nghệ thuật nào mà chả làm bằng những nỗi niềm và thân phận” - bài “Gốm và người”. Và “nghệ thuật đích thực thì bao giờ cũng đi từ cái tôi đến cái toàn thể. Câu chuyện của cá nhân phải chạm được đến chuyện chung” - bài “Khu vườn mơ ước”.
Bìa sách "Lê Thiết Cương thấy" |
Luôn ám ảnh bởi cái đẹp, không chấp nhận cái xấu bên cạnh cái đẹp, hẳn có người sẽ bảo rằng Lê Thiết Cương quá cực đoan. Làm gì trên đời có thứ gì tồn tại mãi, ngay cả cái đẹp đến mấy. Nhưng xét đến cùng, làm con người ở đời, sống cũng chỉ một lần, vậy lý gì không nương vào cái đẹp để làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn, đáng sống, đáng nhớ hơn.
“Cái đẹp chính là điều giản dị, nghệ thuật nói chung... luôn là cái nhìn phát hiện ra những vẻ đẹp bình dị trong cuộc sống, trong cái hằng ngày, ai cũng gặp, ai cũng nhìn mà chưa thấy” - bài “Chốn quê”. Lê Thiết Cương đã nhìn và đã thấy, ấy là chốn duy tình hấp dẫn mà ám ảnh, chốn để anh cư trú hồn mình, lòng mình, muốn bình an, cho - nhận bình an.