Đêm nhạc gồm 3 giọng ca nam, vì sao lại là Trọng Tấn mà không phải Tùng Dương, Tấn Minh để lần đầu kết hợp với giọng nữ duy nhất góp mặt?
- Nói lần đầu kết hợp thì cũng không hẳn đúng vì trong một số In the spotlight nào đấy, bốn chúng tôi hình như cũng đã từng tốp ca cùng nhau. Lần này thì cũng chưa thể gọi là kết hợp nhưng cũng là một gợi ý dễ chịu của nhạc sĩ Hồng Kiên (Giám đốc nghệ thuật của In The Spotlight – P.V), khi quyết “ghép đôi” Trọng Tấn và Uyên Linh trong hai nhạc phẩm “Này em có nhớ” và ca khúc Giáng sinh nổi tiếng “Silent Night” được phối mới... Hiệu ứng khán giả thì chưa biết sao nhưng trên sàn tập thì cuộc “rượt đuổi” nhau cũng khá là thú vị đấy! (cười).
Có thể ít nhiều mở rộng fan từ những pha kết hợp với các nghệ sỹ trẻ có tiếng, nhưng một mặt cũng không dễ gì để một nghệ sỹ đàn anh, đàn chị mở lòng, chịu “ngồi cùng chiếu” với các nghệ sỹ đàn em, đến sau, lại là một sao truyền hình thực tế không qua đào tạo bài bản. Người ta hay nói đến chữ “nhường” của Trọng Tấn, liệu đây có phải là một minh chứng?
- Không, tôi không hề nghĩ đây là “nhường”. Tôi vốn dĩ không có thói quen phân biệt cao thấp trong khi làm nghề. Nếu cứ tự đặt ra những rào cản kiểu đấy thì rất khó cho sáng tạo, vì những phép kết hợp ít nhiều cũng giúp người nghệ sỹ mở rộng biên độ sáng tạo của mình. Chỉ băn khoăn xem là lựa chọn đứng cùng đó có phù hợp hay không mà thôi. Nếu tìm ra chìa khóa để phù hợp thì không có vấn đề gì.
Theo dõi những bước đường làm nghề của Uyên Linh, tôi thực sự cảm tình trước một cái đầu thông minh và tư duy, thẩm mỹ âm nhạc tinh tế. Dù chưa hẳn là một giọng hát giàu nội lực, nhưng bằng sự thông minh trong cách chọn bài, xử lý bài, thỉnh thoảng có những cú “bỏ nhỏ” rất khôn (cười), cộng với phong thái trình diễn... nên từ Uyên Linh vẫn tỏa ra sức hấp dẫn của một nghệ sỹ trẻ tự tin, có thừa thông minh, tinh tế.
Diva số 1 của nhạc Việt từng băn khoăn rằng, nếu như những ngôi sao của truyền hình thực tế kiểu như Uyên Linh mà chỉ chủ yếu dựa vào năng khiếu bản năng, không được đào tạo bài bản thì rất khó để đi đường dài. Quan điểm của anh?
- Rõ ràng là nếu được học một cách nghiêm chỉnh thì cái nhìn tổng quan về âm nhạc hẳn sẽ dễ đưa bạn đến gần với vị thế mà công chúng cũng như chính bạn mong muốn hơn. Nhưng không học trong trường không có nghĩa là bạn không có cơ hội tiếp cận với những kiến thức âm nhạc cần thiết cho việc làm nghề. Học trong trường hay tự học (bằng nhiều cách khác nhau), tôi thấy đều tốt cả, miễn sao bạn có đủ đam mê và thái độ làm nghề nghiêm ngắn. Nếu chỉ học ở mức lớt phớt, amateur thì kiểu gì cũng có lúc lộ, giấu bằng trời!
Thanh nhạc, phần nào đó, kể cả có thầy hay không có thầy, thì thoạt tiên cũng là... bắt chước, giống như tập võ, tập thể hình vậy. Bắt chước đến một mức độ nào đó thì sẽ thành thục, và khi kết hợp với cái đầu của mình, cảm xúc của mình, thì dần già nó sẽ biến thành kỹ năng. Năng khiếu là trời cho, kỹ năng là do mài giũa, tập luyện. Uyên Linh, tôi nghĩ là cô ấy có đủ thông minh và tự trọng để biết mình thiếu gì, cần gì khi muốn đi đường dài.
Nếu như trước đây phần lớn các chương trình ca nhạc là sử dụng concept “âm thịnh, dương suy” (nữ ca sĩ chiếm áp đảo), thì gần đây lại là ngược lại. Nghệ thuật đổi món của nhà sản xuất, hay đã đến thời của “cánh mày râu”, theo anh?
- Tôi nghĩ mọi người thì vẫn hát thế thôi, thịnh – suy không thể nhìn một cách cơ học thế được. “Âm – dương” theo tôi không quan trọng vì xét cho cùng đấy chỉ là cái khung, cái vỏ, còn phần ruột của nó vẫn phải là tìm ra được những tác phẩm, phép kết hợp và bản phối phù hợp, để có được những màn thăng hoa mãn nhĩ trên sân khấu. Trong âm nhạc, thường tôi không cố hướng đến những sự kết hợp có tính “phá phách”, đột ngột thái quá. Nếu có lúc nào đó nổi hứng dạo chơi ngoài cái sân quen của mình, thì tôi cũng vẫn luôn hướng đến sự an toàn và đẹp, đúng vai và tròn trịa, hơn là chỉ cốt để gây sốc.
Xin cảm ơn anh!
“Tôi vốn dĩ không có thói quen phân biệt cao thấp trong khi làm nghề. Nếu cứ tự đặt ra những rào cản kiểu đấy thì rất khó cho sáng tạo”