Cuộc sống của người Tây Nguyên bao đời gắn với bến nước. Bến nước vốn là nơi những người đàn bà Ê Đê giặt giũ, trông chừng trẻ nhỏ đùa nghịch nước dưới dòng mát rượi, là nơi dừng chân nghỉ ngơi dưới những hàng cây cổ thụ sau một ngày lên nương rẫy khó nhọc.
Gia làng A Ma Khiết trú buôn Đôn, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk nhớ lại, hương ước do các già làng xưa kia lập ra được người trong làng tuân thủ nghiêm ngặt. Hương ước người Ê Đê chủ yếu được truyền miệng, nhưng chặt chẽ, len lỏi vào trong từng mái nhà sàn, bếp lửa bập bùng trong đêm.
Ngày lễ lớn, khi người dân quây quần bên bến nước, già làng dõng dạc đọc hương ước như để nhắc bà con về quy tắc ứng xử giữa người với người, quy tắc giữa người với rừng già.
Người Ê Đê cũng tin rằng, uống nước lấy từ bến nước của buôn sẽ được thần nước che chở và ban sức khỏe. Cũng vì thế nên sau này, dù nhiều gia đình trong buôn có giếng khoan, nước máy nhưng họ vẫn ra bến nước gùi từng bầu nước về nhà để uống.
Bến nước có 3 mạch nước chính, một mạch dành cho nữ tắm giặt, mạch dành cho nam. Còn mạch ở ngay dưới những gốc cây cổ thụ là mạch dùng để ăn uống.
Trước nguy cơ mai một của văn hóa bản địa và việc sinh hoạt nơi bến nước của người Ê Đê, tỉnh Đắk Lắk có chủ trương bảo tồn và phát huy những truyền thống đó.
Cụ thể, Đắk Lắk chú trọng xây dựng các bến nước tại buôn Trinh (xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ), buôn Krông A, buôn Krông B (xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột), buôn Chu Kniar (xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn), buôn Cháy (xã Ea M’roh, huyện Cư M’gar)…