Hơn 1.000 năm đi qua, “Đường thi tam bách thủ” vẫn là những viên ngọc sáng bất tử, không tì vết bởi giá trị nghệ thuật đã trở thành kinh điển và giá trị tư tưởng đã đạt tới tầm nhân loại.
Thơ Đường không bao giờ cũ. Ở đó, muôn đời vẫn là thiên nhiên tươi xanh; là con người với sông núi; con người với cuộc đời. Đó là thứ thơ tự nghiệm, tự ngộ, vứt bỏ mọi giáo lý mà đi thẳng vào cuộc sống như mây bay nước chảy.
Và đây là bài thơ “Ẩm tửu khán mẫu đơn”. Xin được chép nguyên văn:
ẨM TỬU KHÁN MẪU ĐƠN
Kim nhật hoa tiền ẩm
Cam tâm túy sổ bôi
Đãn sầu hoa hữu ngữ
Bất vị lão nhân khai
Nghĩa:
UỐNG RƯỢU NGẮM MẪU ĐƠN
Hôm nay uống rượu trước hoa
Đành lòng chuốc say mấy chén
Chỉ buồn khi hoa bỗng nói
Tôi không nở vì người già.
Thơ:
Hôm nay uống rượu ngắm hoa
Cạn đôi ba chén gọi là mua vui
Chỉ e hoa nói nên lời:
Em không phải nở cho người già nua.
(Nam Trân dịch)
Bao nhiêu tao nhân mặc khách đã dịch bài thơ này. Ở đây, thấy không cần thiết nữa, vì bản thân ngữ nghĩa đã đủ trọn vẹn rồi.
Mẫu đơn là loài đoan thục, diễm lệ, kiêu hãnh như giai nhân. Giai nhân, đàn ông nào chẳng thích. Thích thì dễ liều mình. Nhân vật trong bài thơ dù đã tới ngưỡng của tuổi già cũng vì hoa mà bất kham, lướt khướt. Nhưng thật bất ngờ, vào lúc thăng hoa nhất, anh ta bỗng nghe được tiếng nói của hoa. Thật ra, chính là tiếng nói của bản ngã vang lên từ đáy lòng mình về một hài kịch tàn nhẫn - đó là sự hữu hạn của đời người.
“Ẩm tửu khán mẫu đơn” không còn là câu chuyện của thói tục tầm thường nữa. Bài thơ khép lại trong một nỗi buồn tự tại, trong trẻo. Và thông điệp nhân sinh đã được gửi đi...