Tôi đã đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, và đặt cho họ câu hỏi: Văn hóa là gì?
Trên hành trình ấy, tôi đã học được rất nhiều bài học xúc động về văn hóa, từ những người bình dân, giản dị, giữa cuộc đời.
Câu chuyện về bao thuốc của mẹ
Hồi đó cuối những năm 80 thế kỷ trước, có lần, tôi chở mẹ đi tìm mộ người thân trong gia đình bác trai – là anh của mẹ ở cánh đồng gần quê ngoại. Đây là lần thứ bao nhiêu, tôi chở mẹ đi, mà tìm hoài không thấy.
Trưa nắng, hai mẹ con vào nghỉ ở một quán nước nằm chơ vơ giữa cánh đồng. Quán quê nghèo, vài lọ kẹo bột, dăm bao thuốc lá Sông Cầu, Điện Biên, Bông Sen. Mẹ tôi rút điếu thuốc Bông Sen, gọi bát nước chè tươi. Bà chủ quán nghiêng cán gáo rót nước chè vào bát sành bày trên cái chõng.
“Mẹ hút thuốc? Lại uống cả chè tươi à?” - tôi ngạc nhiên hỏi. Mẹ tôi gật đầu. Ai quen mẹ tôi thì đều biết là bà thích chè mạn, cà phê và hút loại thuốc lá khá sang. Thời bao cấp, kinh tế gia đình tôi không giàu có gì nhưng có “nền tảng cơ bản” nên cuộc sống cũng không tệ.
Mẹ tôi châm một điều thuốc của bà lão để hút trong khi tôi vẫn thấy lấp ló bao thuốc vỏ vàng lấp ló ở miệng túi áo bà ba trắng mẹ đang mặc. Mẹ tôi hỏi rồi lặng lẽ quan sát, lắng nghe câu chuyện của bà lão, nhưng chả có thông tin nào liên quan đến mộ gia đình bác tôi.
Trên đường về, mẹ tôi giải thích: “Người ta bán quán, cả ngày mới có vài khách tới. Mình vào hỏi chuyện, nước không uống, hút thuốc của mình mang theo thì còn mặt mũi nào nhìn họ nữa”.
Tôi bảo: “Mẹ đâu cần phải vậy. Cho bà ấy mấy đồng là được rồi”. Mẹ tôi nói: “Cho chắc gì người ta đã nhận. Nếu nhận rồi thì lần sau mình tới, người ta lại phải bán câu chuyện làm quà. Không có chuyện thật, có khi phải bịa ra chuyện để được lòng mình. Hãy để họ được chân chất như họ vốn thế”.
Tôi học thêm được một bài học từ mẹ.
Câu chuyện về bà lão mù chữ
Có lần, tôi phỏng vấn các bạn sinh viên mấy trường Đại học cứ cuối tuần hoặc ngày lễ lại mua rượu, bia, nước ngọt, đậu phộng, bánh kẹo ra bãi cỏ giữa đường Nguyễn Chín Thanh, Hoàng Quốc Việt để “quẩy”. Các bạn đàn hát, nhảy nhót và ăn nhậu.
Tôi quay hình và phỏng vấn các bạn đúng một câu: Văn hoá là gì? Tất nhiên là tôi nhận được từ các bạn sinh viên nhiều định nghĩa khác nhau từ hàn lâm đến dân dã, từ bác học đến cà chớn... nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy thoả mãn với những câu trả lời.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm đi quay những người lao công phải hì hục dọn đống rác ngập ngụa các bạn sinh viên để lại trên đám cỏ nát bét sau đêm “quẩy”.
Khi đang quay dở dang phóng sự đó, tôi gặp một bà lão già nhà quê quét lá tre ngoài ngõ. Bà quét ngõ mình và quét luôn ngõ nhà hàng xóm rồi vun lại đốt. Bà dạy các cháu nhỏ quét nhà, nấu cơm, pha trà, têm trầu, hát chèo... rất bài bản. Tôi lại hỏi bà: Văn hoá là gì? Bà bảo: Tôi làm gì có văn hoá mà cậu hỏi. Tôi còn chả biết chữ.
Rồi tôi phỏng vấn một người viết nhiều văn bia trên khắp cả nước, một giáo sư khả kính ở gần nhà, vẫn một câu hỏi tương tự: “Văn hóa là gì?”. Giáo sư trầm ngâm lắm, chả ai hỏi ông vậy bao giờ. Rồi ông bảo tôi cứ về, hôm nào ông có câu trả lời thì ông gọi.
Bẵng đi cả tháng, một hôm điện thoại kêu reng, tôi sang nhà ông, đặt máy quay, đặt micro, trong lúc ông chỉnh tề chỉnh lại bộ đồ ở nhà bằng đũi trắng, tiên phong đạo cốt, uống trà rồi thủng thẳng đáp: “Văn hoá là mọi hành vi, để loài vật tiến hoá thành loài Người”.
Tôi lặng đi. Câu trả lời của ông khiến tôi không còn thắc mắc gì nữa.