Năm tháng khó quên
Nguyễn Hùng Lân nhớ lại thời gian gian truân, cơ cực đi làm thợ mủ caosu. Sáng dậy 3h30 khi kẻng thức, nấu cơm, bới cho vào gô rồi đi cạo mủ. Cơm hồi đó 50% là độn, thay vì được phát 19 ký gạo/tháng thì chỉ phát 9 hay 10 ký còn quy ra bắp, mì, bo bo, có tháng gian khổ còn độn 90%. Ra lô từ tờ mờ sáng, caosu ban đêm hút ôxy nhả carbonic, mặt trời lên cây mới nhả ôxy nên thợ cạo mủ mất sức, nhiều khi không đủ ôxy thở. Ông bị sốt rét mấy trận liền, người xanh lét. Cạo mủ xong rồi lo trút mủ, thời gian rảnh tý lại lo đi trỉa bắp, trỉa đậu thêm.
May mắn nhờ có bằng tú tài trước giải phóng nên làm thợ cạo mủ hơn 2 năm, ông được chuyển sang làm thư ký thống kê cho một đội sản xuất. Rồi ông được đọc bản tin ở Đài phát thanh, được làm Trưởng ban Văn hóa thông tin, rồi đi học, sau có bằng Trung cấp văn hóa nghệ thuật, về lo tập văn nghệ cho mọi người ở nông trường…
Chuyện vẽ vời với ông là cái duyên. Vô tình về thăm bà chị ở Mỹ Tho thấy cuốn truyện tranh, xem tranh thấy mê và thấy mình có thể làm được. Năm 1987, ông thử vẽ cuốn truyện tranh đầu tiên “Người đầu tiên lên mặt trăng” 16 trang và xuất bản đầu năm 1988. “Ngày cuốn sách ra mắt thì tôi như được lên Mặt trăng vì sung sướng còn vợ tôi khóc sướt mướt. Nhuận bút cuốn truyện khi đó bằng lương tháng công nhân nông trường (Lương công nhân 1987 khoảng 40.000đ)” - ông Lân nhớ lại.
“Thừa thắng xông lên”, ông Lân vẽ tiếp một loạt truyện tranh nữa như “Vòng quanh thế giới 80 ngày”. “Chiếc bẫy gấu”, “Thuyền trưởng 15 tuổi”… Ông bảo hồi đó vẽ tả thực, không cách điệu, nhiều chỗ theo trí tưởng tượng, “vì tôi chỉ tự học vẽ có theo trường lớp nào đâu, chỉ là đáp ứng nhu cầu độc giả”.
Ban đầu ông vẽ một cuốn mất 1 tuần đến 10 ngày. Vẽ xong, phải đi tìm người gửi bản thảo, tìm người bỏ vốn ra in. Thấy ông làm có uy tín, đến năm 1991-1992 người ta chủ động đặt hàng ông vẽ. Số trang sách ông vẽ ngày càng tăng lên từ 16 trang đến 72 trang, 144 trang và thời gian cũng ngắn hơn, có tháng ông vẽ tới hơn 4 cuốn.
Cú bứt phá thực sự đổi đời với ông là năm 1993, khi được người bạn tặng cho mấy cuốn băng betacam “Voltron - Defender of the Universe” và nói ông phóng tác ra truyện Việt. Thế là “Dũng sĩ Hesman” ra đời, khởi đầu nhuận bút của ông là 600.000đ/cuốn nhưng về sau khi nhu cầu độc giả tăng lên, ông phải căng mình ra vẽ 1 tuần/1 cuốn thì nhuận bút tăng dần lên 1 triệu đồng rồi 1,5 - 2 triệu đồng và đến tập 100 là 3 triệu đồng. Số tiền nhuận bút đủ nuôi cả gia đình có 5 đứa con sống khá dư dả. Thời đó, cả nhà ông cùng làm, nhiều khi ông vẽ mặt, vẽ bàn tay chỉ chỗ tô màu và con cái bà xã tô màu, hay vẽ nét… để đảm bảo ngày đủ 17 trang mới kịp.
“Dũng sĩ Hesman” hoàn tất tổng cộng là 159 tập và ông Lân từ tập 5 trở đi đã sáng tạo, chế biến, thêm thắt câu chuyện, tạo tuyến nhân vật mới với 70-80 nhân vật.
Như một “huyền thoại”
Khó nhất sau thành công là tiếp nối, ông Lân sau “Dũng sĩ Hesman” lại làm tiếp “Siêu nhân Việt Nam” 52 tập, “Võ sĩ đạo Samurai” 12 tập, “Xmen” 15 tập, “Cô tiên xanh” 150 tập, “Gương sáng tuổi xanh” 24 tập… Cứ thế, trong 20 năm tiếp theo, hàng loạt tranh truyện xuất hiện khiến Nguyễn Hùng Lân được giới hội họa lưu truyền như một “huyền thoại tranh truyện Việt Nam”. Đến 2018, ông đã tự vẽ được 700 trang truyện mà không cần bất kỳ máy móc hỗ trợ nào.
Khi được hỏi về hai chữ “huyền thoại”, ông Lân cười: Họ cứ nói quá thôi, không dám nhận cái đó. Tôi vẽ để đáp ứng nhu cầu độc giả, hồi đầu nét vẽ đơn sơ, sau chuẩn hơn và vẽ được nhiều phong cách hơn thôi”.
Điều đặc biệt là Nguyễn Hùng Lân còn là tác giả bộ font HL Comic và HL Thu Phap hợp mã unicode, ra đời năm 2003 sau đó được ứng dụng nhiều trong quảng cáo. Ông kể: Làm xong bộ “Dũng sĩ Hesman”, tôi mua máy vi tính năm 1998, mày mò tự học, sau được bạn cho mấy đĩa phần mềm số… Tôi thử làm font Comic cho truyện tranh, mục đích là để viết ra sửa được (trước toàn viết tay và không sửa được). Bộ font Comic tôi cho bạn đọc dùng miễn phí, vô tình sau được báo Tuổi Trẻ dùng cho một số quảng cáo. Tôi cũng làm mã VNI, dần dà Cty VNI bên Mỹ viết thư, muốn mua lại để bán cho người tiêu dùng...
Ngoài ra, ông Lân còn soạn Thánh ca, 17 tuổi từng tham gia ca đoàn Nhà thờ, 18 tuổi ca trưởng. Viết Thánh ca với ông chỉ đơn giản “Có lòng yêu mến Chúa nên phổ biến lời ca tiếng hát”. Hiện nay ông Lân đang tập trung vẽ bộ truyện tranh “Lục Vân Tiên” khổ lớn (18x22.57cm), dày 200 trang.
“Điều quan trọng nhất trong cuộc sống của ông, ngày xưa và bây giờ?”, tôi hỏi ông và câu trả lời rất điềm tĩnh: “Sống tử tế, tôn trọng những giá trị tinh thần”. Rồi ông bảo: Ngày xưa, gặp nhiều khó khăn vất vả vẫn quyết tâm làm để sống vì trách nhiệm với gia đình, vợ con và may mắn được Chúa giúp đỡ. Còn ngày nay, tôi làm không vì tiền bạc hay danh tiếng nhưng vẫn luôn cố gắng. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã không làm gì dang dở mà luôn làm hết mình, bằng sức mình. Vẽ dù xấu hay đẹp thì cũng là của mình”.