Là biên kịch của rất nhiều bộ phim có chỉ số rating cao như “Mật mã hoa hồng vàng”, “Mùa sen cạn”, “Tình là dây oan”, “Con dâu”… và gần nhất là “Con gái bố già”. Với chị, kịch bản phim nào mang dấu ấn của chị rõ nhất?
- Đó là hai “đứa con” sinh đôi “cùng mẹ khác cha”: “Con gái bố già”và “Mật mã hoa hồng vàng”. Tại sao nói vậy? Vì chúng ra đời cùng lúc, nghĩa là đêm nay tôi viết bộ này thì đêm mai viết bộ kia do áp lực đòi hỏi kịch bản từ phía nhà sản xuất. Chúng cùng mẹ khác cha vì tôi sinh ra “Mật mã hoa hồng vàng” cho đạo diễn Quách Khoa Nam ẵm và “Con gái bố già” cho đạo diễn Nguyễn Phương Điền ẵm. Có lẽ chính sự đặc biệt này trở thành dấu ấn trong sự nghiệp của tôi, cộng thêm rating “hai đứa” này lập được rất khủng nên tôi hạnh phúc ngất ngây. Mặc dù trước kia tôi còn có hai phim “Pha lê không dễ vỡ” (đạo diễn Trương Dũng), “Trúng số” (đạo diễn Xuân Phước) dẫn rating cao nhất cho tới giờ chưa ai phá vỡ được trên sóng VTV9 và SCTV14 cũng là những “đứa con” đem lại danh giá cho cuộc đời tôi.
Cuộc đời của chị đầy thăng trầm và sóng gió, điều đó khiến chị nhìn cuộc đời qua lăng kính nào? Và chị có đem những trải nghiệm đó vào trang viết?
- Công nhận cuộc đời của tôi siêu bão, chứ không phải chỉ là bão sơ sơ. Từ một cô gái quê xăm xăm leo lên xe hoa về nhà chồng lúc 17 tuổi, lọt thỏm vào cơn bão lớn đầu mùa. Con thuyền đời lết được 14 hải lý (14 năm) mò vào tới bờ, tanh bành cánh buồm non. Siêu bão kế tiếp nhấn chìm tôi khi bị vu oan giá họa một việc tày trời trong công việc, khiến tôi sém tự sát cùng con gái của mình để rửa oan khiên. Hên quá phút 89 bên bờ cái chết, “thủ môn” giỏi nhất của đời tôi là đứa con gái đã chụp dính cú đá của tử thần. Nhờ vậy tôi chưa bị đời xóa tên, ngày nay mới có một biên kịch ngồi đây. Dẫu kinh hoàng như vậy, tôi vẫn không đeo mắt kính đen thui để nhìn đời. Tôi hứa với lòng, tôi không được chết thì tôi phải sống. Mà đã lỡ bị sống, tôi sống cho ra trò mới bõ ghét!
Sau này vào tuổi bốn mươi mấy, tôi còn đối đầu với vài cơn bão liên quan tình cảm cay đắng nữa mới hoàn toàn an yên. Giờ thì tôi hồn nhiên hơn, chứ không phải trầm lắng như đa số người có hoàn cảnh tương tự tôi. Trời không cho tôi hộp sơn hồng, tôi tự chế biến ra cái màu hơi giống màu hồng để sơn phết con đường tôi đi. Cũng đẹp chán, còn độc lạ nữa kìa! Thú thật nói không ê càng là dối lòng, nhưng mất niềm tin vào cuộc sống thì không phải tôi. Trong lữ hành đơn độc cả lĩnh vực nghề nghiệp và tình cảm, tôi tổn thương nhiều lắm. Không ai giúp đỡ, kể cả bạn thân nhất. Xót xa đắng lòng từng đêm, tự hỏi tự trả lời số phận mình. Nếu lúc đó tôi buông xuôi tay, tôi thua toàn tập. Tôi không cam lòng vì tôi nợ con gái một ân tình cứu mạng, nợ mẹ tôi công sinh thành và tôi chỉ có một cách duy nhất là tiến về phía trước bằng mọi giá. Đúng luôn, sau giông bão có cầu vồng. Trải nghiệm quá thú vị, mỗi tác phẩm phim của tôi dứt khoát đều mang tính cách này. Nhân vật của tôi phần lớn thiên về nữ, những người phụ nữ kiên cường với số phận, không bao giờ đầu hàng trước khó khăn. Do đó, phim tôi viết đều mang thông điệp rõ ràng: Không khuất phục hoàn cảnh!
Phim truyền hình Việt ngày càng được khán giả đón nhận, đặc biệt với những phim đề tài gia đình. Chị có một bí quyết cho riêng mình để viết những kịch bản hấp dẫn?
- Tất nhiên mỗi biên kịch đều có những bí quyết riêng, tôi không ngoại lệ. Tôi may mắn viết được đủ thể loại: Gia đình, tâm lý xã hội, tâm lý hình sự, hài, hành động… Thật ra khán giả chưa bao giờ rẻ rúng với phim Việt, chỉ có giai đoạn người ta làm cẩu thả khiến cho một số phim trở nên tệ hại. Khán giả thất vọng, đã có những người quay lưng. May mà mọi người đã hiểu ra vấn đề, làm nghề tâm huyết hơn, đàng hoàng hơn nên hiện tại phim Việt lấy lại được vị thế vốn có của nó.
Ai cũng biết một bộ phim hay, tất cả phải từ một kịch bản hay. Tôi chưa khi nào thôi trăn trở phải làm sao để tìm ra những ý tưởng hay. Nguyên liệu của mỗi biên kịch được lấy từ nhiều nguồn, riêng tôi sử dụng nguyên liệu tươi xanh. Nghĩa là phần lớn, từ những phân khúc đời mà tôi đã đi qua. Tôi nhìn, tôi ngắm, tôi ngó, tôi suy tư. Chưa đủ thì tôi lăn xả vào cuộc chơi, chạm vào cảm xúc thật nhất của trái tim. Đau thật, nhục thật, sướng thật và vĩ đại thật chứ không thích vay mượn từ sự tưởng tượng. Nhân vật của tôi cần chết, phải chết cho đẹp. Cần bị xử, phải xử cho chính đáng không trái đạo luật của trời và của pháp luật.
Kết phim của tôi cũng không có khuôn mẫu nhất định là cứ phải chiến thắng và hạnh phúc đỉnh cao. Có khi là dang dở, nuối tiếc, tang tóc, đau đớn nhưng vẫn bật ra vệt sáng nhân văn đủ khẳng định chân lý về cuộc sống của mỗi đời người. Bí quyết của tôi đó, văn sao người vậy là có thật! Nhưng chỉ một điều duy nhất có gì đó sai sai… Đó chính là kịch bản của tôi được đánh giá rất hấp dẫn, mà người thì chẳng hấp dẫn tí nào. Tròn vo, mũm mĩm, xấu hoắc...
Không chỉ là biên kịch truyền hình, chị còn là một cây bút tiểu thuyết với gần hàng trăm tác phẩm tiểu thuyết và sách dành cho thiếu nhi. Khi viết, chị chú ý nhiều tới kết cấu, bút pháp, hay chủ đề, ý tưởng của câu chuyện?
- Tôi phải phôi thai một câu chuyện trước, sau đó mới kết cấu nó như thế nào để người đọc hiểu nó. Cái thời viết sách (1990) tôi chỉ biết mình được trải lòng qua con chữ và bán kiếm tiền nuôi con, phụng dưỡng mẹ cha. Tôi đâu có để ý tới bút pháp hay chủ đề vì bấy giờ tôi còn ở quê, những khái niệm cao siêu chưa từng hình thành trong trí não tôi. Bây giờ khi viết phim thì có, tôi thường bố cục theo cách riêng để làm nên một phong cách không đụng hàng với ai.
Một cuộc sống khác ngoài cầm bút của chị có điểm gì đặc biệt và thú vị?
- Hoàn toàn tự do. Làm đêm ngủ ngày, ăn cực ngon, quẩy cực tưng, bạn bè nhiều vô số kể. Tôi vốn vui tính, luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người. Tôi hồn nhiên đúng như đứa trẻ trong thể xác nhiều tuổi: Giận ghét, yêu thương rõ ràng và nói thẳng những gì cần nói không cần tránh né.
Tôi không quan tâm những người và những vấn đề tôi không thích, tôi nhiệt tình với mọi hoạt động mang ý nghĩa cộng đồng. Làm nhiều hơn chơi - chơi nhiều hơn làm chính là tôi, tất cả tùy hứng. Mỗi ngày với tôi đều thú vị, đặc biệt tôi thích ăn vặt các món ngon từ vỉa hè đến nhà hàng đẳng cấp, hễ thích là vô ngay không cần lăn tăn. Tuổi này ít người dám ăn nhiều như tôi, vì nhiều lý do như sợ mập hoặc kiêng vì bệnh. Còn tôi ăn “trả thù” cho tuổi thơ, tuổi niên thiếu không hề có gì ngon để ăn...
Hiện chị đang có những dự án sáng tác nào?
- Tôi còn đang Việt hóa phim 100 tập cho hãng phim M&T Pictures, thêm một dự án phim hành động đã được chấp thuận cỡ 22 tập cũng của hãng này. Tôi lại vừa ký 200 tập phim hài ngắn cho một kênh VTV, thêm một phim hành động 39 tập cũng sẽ dành cho kênh này. Tôi còn phải thu xếp thực hiện một phim cho hãng Ngôi Sao Việt, đồng thời nợ hãng phim Sen Vàng một dự án đã hứa mà chưa biết khi nào rảnh để thực hiện nữa.
Điều quan trọng nhất với chị trong cuộc sống là gì?
- Sự trung thực, lòng trung thành và biết tri ân đúng nghĩa.