Gọi là “từ trên Trời...” có cường điệu, thổi phồng khi mà tất cả đều có con người và địa chỉ cụ thể. Vâng, địa chỉ thì đã rõ rồi, chỉ có điều, gia chủ và cả đôi tân hôn có khi chỉ một đôi lần sơ giao, thậm chí chưa từng gặp mặt. Trong khi, lẽ thường, những vui buồn của đời sống chỉ mang chia sẻ với họ hàng, thân hữu.
Chính sự chuyển thể đột ngột từ quan hệ sơ giao sang cư xử thâm giao đã khiến người nhận được thiệp mời lâm vào thế chẳng đặng đừng thay vì hoan hỉ. Chuyện hiếu hỉ của ngày cưới cứ như thế trượt dần và trở thành một kiểu tranh thủ trục lợi có đóng nhãn hiệu... cầu chứng.
Chiếc thiệp mời chuyển tới tay, và khi hoàn lại đôi tân hôn thì bên trong là những tờ giấy bạc thẳng cứng. Nhiều người từng là “nạn nhân” của kiểu trục lợi ấy, tự ngầm hiểu: Sơ hay thân, bỏ phong bì đám cưới phải cao hơn trị giá của suất ăn nhà hàng, chẳng lẽ ngày vui mà để chủ nhân... buồn vì phải bù lỗ.
Còn thiệp mời của các vị chức sắc thì phải tỉ lệ thuận với độ ảnh hưởng của chủ nhân nó. Người có chức quyền, nếu không suy nghĩ tận tường cứ tha hồ phát thiệp. Còn nếu là thường dân thì tận dụng mối quan hệ dây chuyền, cứ thế cái gốc đẹp của văn hoá hôn lễ bị khuynh đảo.
Có nhiều quan chức đã phải “rơi đài” vì thả nổi cho lòng tham trượt dài. Nhưng có lẽ chưa đủ răn đe, đến nay câu chuyện thả tay phóng thiệp cưới vẫn cứ rộn rịp, dù đối với các vị chức sắc có vai vế, hoặc người giàu có chuyên kiếm chác bằng nghề chạy áp-phe thì chiếc phong bì đám cưới nhẹ tênh so với những lợi ích đan xen “bánh ít đi, bánh quy lại”.
Đến những ngày cuối năm, làng trên xóm dưới cưới xin rộn rịp, thiệp cưới cứ bay qua bay lại lã chã, nỗi lo bị thủng túi đổ ập đến với các chức sắc làng xã hoặc chức vị nhỏ bé thuần sống bằng đồng lương.
Hôm trước, anh sếp chuyển đến cho chiếc phong bì thiệp cưới của ai đó lạ hoắc lạ huơ với lời rỉ tai: “Chú chia lửa tiếp anh”. Hôm sau, anh bạn lớn trên tỉnh alô về mời đám cưới con gái, lại có thêm tâm lý sợ khi khui phong bì không bằng anh, bằng em… Liên tục “thủng túi” là chuyện thường ngày trong mùa cưới.
Không còn chịu đựng nổi, một địa phương nọ nghĩ ra quy ước bất thành văn phổ biến nội bộ: Chỉ 200.000 đồng với các loại đám tiệc “cây nhà, lá vườn”, nghĩa là vừa đủ góp với gia chủ chăm lo ngày vui.
Sau quy ước chuẩn cho chiếc phong bì trả lại, câu chuyện về ngày đại hỉ ở làng quê nọ vui vẻ tròn trịa đúng với cái nghĩa của nó.