Thế nhưng dẫu công việc có tiến triển, thì tâm trạng anh lại lùi. Đôi khi ngồi một mình, anh nhớ những bữa cà phê ở nơi chốn cũ, nhớ những hôm la cà cùng bè bạn, nhớ cả những lần cãi nhau với đồng nghiệp ở cơ quan. Ra đi để thay đổi, để phát triển công việc, nhưng hóa ra nỗi nhớ một nơi chốn sinh ra, lớn lên, sống mấy chục năm không dễ nguôi ngoai.
Thậm chí cả những điều xưa nay anh rất ghét ở chốn cũ, nay cũng thành nỗi nhớ, chẳng hạn như cái lạnh tê buốt người, hay cái nóng mùa hè hầm hập thiêu đốt. Đến cả bát phở ở cái quán quen vỉa hè anh hay ăn vội vàng trước giờ đi làm, tưởng chẳng có gì đặc biệt thì bây giờ cũng thành nỗi nhớ.
Đôi khi anh nghĩ hay là về lại chốn cũ. Nhưng nhà đã bán, công việc ở nơi mới đang rất ổn. Và điều quan trọng là anh không có gì để vương vấn chốn cũ ngoài ký ức và hoài niệm. Bạn thân của anh đã đưa cả gia đình ra nước ngoài sinh sống, có lần chat với anh đã bảo: Thời buổi công dân toàn cầu, ai lại băn khoăn về quê hương như cậu? Giờ phương tiện giao thông thuận tiện, muốn thì về được ngay, Zalo, Facebook gọi cả ngày, có gì mà nhớ quê.
Anh nghe xong cũng thấy có lý. Chả thế mà có biết bao nhiêu người sẵn sàng rời bỏ quê đi định cư ở những thành phố mới. Điều quan trọng là dù ở đâu vẫn giữ kết nối được với quê hương.
Buổi sáng trước khi vào cơ quan, anh tranh thủ ngồi cà phê cùng với một cô bạn mới quen, cũng là một đối tác mới trong công việc. Nghe giọng nói lơ lớ âm sắc chẳng ra vùng miền nào, anh tò mò hỏi cô quê ở đâu. Cô gái cười: Em làm gì có quê, vì từng sống ở nhiều nơi nên em nghĩ: Nơi nào mà mình yêu thích cuộc sống ở đó, có những người yêu thương mình và mình cũng yêu quý họ, thì với em đó là quê hương.
Cô gái nói thêm: Với em có nhiều quê thì càng tốt, vì như vậy em càng có thêm nhiều cuộc đời khác, sống ở những nơi khác nhau. Mà sống thêm một cuộc đời mới thì bao giờ cũng thú vị. Cứ nghĩ vậy đi cho vui vẻ, anh nhớ quê làm gì!