Người xem sẽ mãn nhãn khi thưởng thức cả thế giới hình tượng rồng trên vật trang trí tại triển lãm ở Bảo tàng tỉnh An Giang.
Nhân Tết Giáp Thìn, Bảo tàng tỉnh An Giang và Hội Cổ vật tỉnh An Giang phối hợp thực hiện trưng bày chuyên đề "Hình tượng rồng trong nghệ thuật trang trí truyền thống Việt Nam".
Trưng bày giới thiệu đến mọi người hơn 190 hiện vật quý gắn liền với linh vật rồng (long) trong văn hóa Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến nay. Tại đây, người xem sẽ mãn nhãn khi được thưởng thức cả thế giới hình tượng rồng trên vật trang trí. Không chỉ được bàn tay tài hoa của nhiều thế hệ nghệ nhân tạo tác thủ công với phong cách tự do nên tác phẩm như được truyền thần, sống động…, những hiện vật nơi đây còn mê hoặc người xem bởi sự phong phú, đa dạng của nền chất liệu, như: gốm, gỗ, sơn mài…
Đặc biệt là với sự đa dạng của trường phái chế tác của các dòng gốm, như: Cây Mai, Sài Gòn, Lái Thiêu, Biên Hòa, Đà Lạt, Châu Ổ… mỗi trường phái, mỗi phong cách thể hiện bút pháp, màu sắc và kỹ thuật nhào nặn chắc chắn sẽ mang đến cho người xem nhiều cảm xúc thăng hoa.
Vì thế đến đây thưởng lãm, mọi người không chỉ tiếp cận với linh vật biểu trưng cho may mắn và thịnh vượng, mà còn thắp lên ngọn đuốc tự hào về sức sáng tạo của cha ông. Hơn thế nữa, còn khơi gợi, nuôi dưỡng và thôi thúc lòng tự hào về cội nguồn dân tộc gắn với truyền thuyết "Con Rồng, cháu Tiên". Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 24.2.2024.
Bảo tàng An Giang - nơi diễn ra trưng bày chuyên đề “Hình tượng rồng trong nghệ thuật trang trí truyền thống Việt Nam“. Ảnh: Lục TùngKhông gian trưng bày chuyên đề “Hình tượng rồng trong nghệ thuật trang trí truyền thống Việt Nam". Ảnh: Lục TùngTại triển lãm, người xem sẽ thích thú khi có dịp tận mắt nhìn hình tượng rồng trên bình rượu gốm Cây Mai, dòng gốm lâu đời của gốm Nam bộ xưa. Trong ảnh là tác phẩm của nhà sưu tập Võ Hà Tuấn (TP HCM). Ảnh: Lục TùngHình tượng rồng được đắp nổi trên chóe gốm Lái Thiêu của nhà sưu Đào Duy Thắng (TP HCM). Ảnh: Lục TùngCuốn thư hình tượng song long thuộc dòng gốm Châu Ổ của nhà sưu tập Lê Lam Điền (An Giang). Ảnh: Lục TùngBộ ấm chén hình tượng rồng thuộc gốm Vĩnh Tường - Đà Lạt của nhà sưu tập Nguyễn Minh Khang (An Giang). Ảnh: Lục TùngBên cạnh đó, còn có dòng gốm của thương hiệu cá nhân. Trong hình là bình ngũ long, dòng gốm Thành Lễ của nhà sưu tập Hồ Mỹ Liên (TPHCM). Ảnh: Lục TùngTại trưng bày, hình tượng rồng rất đa dạng về cách thể hiện, khi được xây dựng chung trong hệ sinh thái của đời sống gốm. Ảnh: Lục TùngNhưng cũng có lúc là tác phẩm độc lập, đầy cá tính. Trong ảnh là rồng ngũ sắc thuộc dòng gốm Lái Thiêu của nhà sưu tập Lê Quốc Nam (TPHCM). Ảnh: Lục TùngKhông chỉ được thể hiện đẹp trên gốm, hình tượng rồng còn đẹp trên các chất liệu khác. Trong ảnh là khai gỗ rồng của nhà sưu tập Trần Hữu Huệ (An Giang). Ảnh: Lục TùngHình tượng rồng trên chất liệu sơn mài của Bảo tàng An Giang. Ảnh: Lục TùngĐặc biệt là hình tượng rồng được thể hiện trên rất nhiều đồ gia dụng. Từ chiếc đĩa gốm Lái Thiêu của nhà sưu tập Nguyễn Kim Quyên (An Giang). Ảnh: Lục TùngThố rồng gốm Bình Dương của nhà sưu tập Nguyễn Kim Quyên (An Giang). Ảnh: Lục TùngĐôn rồng gốm Bình Dương của nhà sưu tập Nguyễn Kim Quyên (An Giang). Ảnh: Lục TùngBát hương hình tượng song long bằng gốm của nhà sưu tập Nguyễn Kim Quyên (An Giang). Ảnh: Lục Tùng
Rồng là biểu tượng của sự cao quý, của sức sống vĩnh hằng và sức mạnh vũ trụ nên hình tượng rồng được sử dụng nhiều trong kiến trúc cung đình, đình chùa… Tại Bảo tàng Hải Phòng hiện còn lưu trữ rất nhiều cổ vật lấy rồng làm hình tượng trang trí chủ đạo. Trong đó, có những cổ vật hàng nghìn năm tuổi.
Thanh Hóa - Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bảo tàng Thanh Hóa đã tổ chức trưng bày chuyên đề hình tượng rồng trên cổ vật. Đây được xem là hoạt động để giúp người dân hiểu hơn về hình tượng rồng qua các triều đại phong kiến Việt Nam.
Hình tượng rồng xuất hiện sớm nhất trong di sản văn hóa Hà Nam là vào thời Lý, trên bia Sùng thiện Diên Linh - Bảo vật quốc gia đặt trước chùa Đọi trên núi Đọi (xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên). Bia do nhà vua Lý Nhân Tông chỉ đạo tạo tác vào năm Thiên phù Duệ Vũ thứ hai (1121).
Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.
Rồng là biểu tượng của sự cao quý, của sức sống vĩnh hằng và sức mạnh vũ trụ nên hình tượng rồng được sử dụng nhiều trong kiến trúc cung đình, đình chùa… Tại Bảo tàng Hải Phòng hiện còn lưu trữ rất nhiều cổ vật lấy rồng làm hình tượng trang trí chủ đạo. Trong đó, có những cổ vật hàng nghìn năm tuổi.
Thanh Hóa - Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bảo tàng Thanh Hóa đã tổ chức trưng bày chuyên đề hình tượng rồng trên cổ vật. Đây được xem là hoạt động để giúp người dân hiểu hơn về hình tượng rồng qua các triều đại phong kiến Việt Nam.
Hình tượng rồng xuất hiện sớm nhất trong di sản văn hóa Hà Nam là vào thời Lý, trên bia Sùng thiện Diên Linh - Bảo vật quốc gia đặt trước chùa Đọi trên núi Đọi (xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên). Bia do nhà vua Lý Nhân Tông chỉ đạo tạo tác vào năm Thiên phù Duệ Vũ thứ hai (1121).