Ngồi ăn sáng với một nhóm bạn, câu chuyện được đem ra “chém”. Một cậu trẻ là dân đi học ở nước ngoài về, bảo vị đạo diễn nói đồng tiền khán giả bỏ ra không xứng đáng được xem phim ông ấy. Phim ông ấy như món quà để mong khán giả tốt hơn, tăng độ nhạy cảm với nghệ thuật hơn. Ai không cảm được thì thôi. Ông ấy bảo ai nhận xét phim ông ấy thì phải nói rõ khả năng của mình ra sao. Nói như ông ấy thì chỉ ai ngang tầm với ông ấy mới dám nói à. Tác phẩm nghệ sĩ sáng tạo ra đều có đời sống riêng của nó và tác giả dù muốn hay không phải chấp nhận những lời khen chê, dĩ nhiên ở đây còn có “tầm đón nhận”- phụ thuộc vào công chúng tinh hoa hay bình dân. Việc phản đối, khước từ những phản hồi khen chê làm người ta nhớ lại bài viết của một nữ nhà văn khi phê bình phim bị đạo diễn phản ứng thái quá đã viết bài mới “Ai cho mày chê con tao xấu”.
Nếu vị đạo diễn nọ không muốn nghe lời chê thì việc gì phải cho phim ra rạp sao không mang phim về nhà chiếu lên tường cho gia đình tự sướng.
Rồi cũng vị đạo diễn ấy vừa nhận giải ở một Liên hoan phim danh giá xong lại bảo những giải thưởng cũng không đánh giá đầy đủ tác phẩm của ông ta. Và cho rằng: Hội đồng giám khảo chỉ là một số người, thảo luận rồi chấm mà không có chuẩn mực hay giá trị tuyệt đối nào cả. Và ông ta còn đi xa hơn khi khẳng định không ít bộ phim được trao Cành cọ Vàng hay Oscar nhưng chẳng có giá trị nghệ thuật gì. Không biết lời nói của vị đạo diễn nọ có bị sai lệch đi chút nào do người viết muốn câu view không, dù khả năng đó rất khó xảy ra. Nãy giờ, ông già nhất hội đến muộn nên nghe câu được câu chăng, gặp lúc bát phở tái vừa bưng ra, húp một thìa, rồi cao giọng với chủ quán: Ông làm ăn kiểu gì mà nước phở âm ấm thế này, thịt thì dai nhách chả như mọi khi!. Chủ quán gắt lại: Ông có biết nấu phở không mà dám chê!