NSƯT Bùi Tuấn Dũng: Đây là phim được đầu tư với kinh phí vừa đủ cho một đề tài mang tính phản biện xã hội và khác biệt, phải tìm ra chìa khóa để tiếp cận nó. Một phim đi vào chiều sâu tâm lý, khác với nhiều phim hành động khác tôi đã làm.
Sự khác biệt và chìa khóa ở đây là gì?
- Trước đây, nhà làm phim đưa khán giả vào vị thế “chọn phe”. Phim này nhân vật chính phụ đều là người phía bên kia vì thế khó “chọn phe”. Đạo diễn như người đi trên dây, phải biết làm chủ được thăng bằng để không bị vượt quá giới hạn cho phép mà không rơi xuống dòng phim tuyên truyền. Với đề tài có tính hòa giải dân tộc, câu hỏi đặt ra “ai sẽ xem phim này?”.
Phía bên này và phía bên kia sẽ đều xem được, thông hiểu nhau và bỏ đi mọi bất hòa để hướng về đất Mẹ khi tất cả đều là con dân nước Việt. Khoảng cách về địa lý thì dù cách nhau nửa vòng trái đất nhưng chỉ một chuyến bay là người ta có thể gặp nhau. Nhưng để có được đường bay đó người ta phải mất gần nửa thế kỷ mới kết nối được bởi khoảng cách và ý thức hệ chính trị. Phim “Khúc mưa” đề cập đến khoảng cách từ trái tim đến trái tim của 2 mẹ con. Phải mất 40 năm, khi người con trai 6 tuổi lúc vượt biên giờ đã gần 50 mới chìa vòng tay ra ôm lấy mẹ.
Tất cả chỉ vì ý thức hệ và quan điểm xã hội đã tạo ra lòng hận thù. Định kiến, quan điểm xã hội, tình yêu thương, sự hiểu lầm, cảm thông và lòng thù hận... tất cả sẽ có trong “Khúc mưa”.
Có vẻ như “Khúc mưa” sẽ là một phim xem để cảm nhiều hơn, vậy thủ pháp điện ảnh ở đây có gì mới mẻ?
- Đó là một đề tài nhỏ, xoay quanh bi kịch gia đình của một thuyền nhân. Bộ phim không kể bằng phương pháp trần thuật thông thường theo trình tự thời gian mà kể theo cách phản trần thuật, hiện tại và quá khứ đan xen với những bí mật được lật giở dần dần gây tạo sự bất ngờ, hấp dẫn khán giả. Một cách kể mới cho loại phim ít xung đột bên ngoài và nhiều xung đột nội tâm. Cao trào được đưa từ từ và dồn nén đến cùng mới bùng nổ. Ở đây mọi chi tiết đều được cài cắm kỹ và ăn khớp mạch lạc, như chiếc xe đồ chơi được anh Lân bộ đội phục viên làm theo mẫu xe Gaz 63 đến tấm ảnh người mẹ để trong ví của Kevil mà mỗi lần không làm chủ bản thân hoặc lên cơn điên, anh nhìn vào nó để kìm chế. Hệ thống hình ảnh nhất quán bằng những cú máy dài, diễn xuất liền mạch, hạn chế cắt cảnh.
Và cái khó nhất là…?
- Khó nhất là việc kiểm soát cảm xúc của diễn viên. Nam diễn viên Trương Minh Quốc Thái, bản thân là một Việt kiều sống ở Mỹ, sinh hoạt nghệ thuật ở Việt Nam, vào vai Kevil con một thuyền nhân đã kiểm soát tốt các cung bậc cảm xúc với các tình huống diễn ra liên tiếp, theo một hành trình riêng. Kevil mắc bệnh thần kinh tâm lý ám ảnh sợ sau vụ đắm tàu từ nhỏ. Yêu mẹ nhưng luôn tỏ ra ghét mẹ… và đằng sau lời nói căm hận là tình mẫu tử bao la. Còn nữ diễn viên có tiếng ở TPHCM là Lê Phương (vai bà mẹ trẻ thời kỳ năm 1978) cũng đã diễn tốt nhiều trạng thái cảm xúc của nhân vật.
? Trong nhiều phim Việt, yếu tố âm nhạc dường như chưa được chú trọng đúng mức, còn với “Khúc mưa” chỉ qua trailer đã cảm giác anh rất đầu tư cho nó?
- Tôi dùng nhạc để nói nhiều điều. Bài hát chủ đạo trong phim cho cả ở Nam và Bắc, với một bài hát văn và một bài vọng cổ với âm hưởng chung là tình mẫu tử. Trong một không gian thuần Việt, việc dùng âm nhạc truyền thống là hợp lý.
Là đạo diễn gặt hái nhiều thành công với những phim như “Đường thư”, “Hà Nội, Hà Nội” (cùng đạo diễn Lý Vỹ, TQ), “Vũ điệu tử thần”, “Những người viết huyền thoại”, “Thầu Chín ở Xiêm” và giờ đâu là “Khúc mưa”… Phong cách của anh là gì?
- Phong cách luôn thay đổi vì mỗi phim có chìa khóa riêng. 5 năm trước sau “Thầu Chín ở Xiêm”, tôi đã tạm dừng lại để làm mới, thay đổi chính mình. Đi dạy cũng là một cách học, và xem các loại hình văn hóa nghệ thuật khác rất nhiều. Tôi muốn thiết lập một chu trình mới 10-15 năm cho mình. Sau “Khúc mưa” sẽ là một số dự án về giới trẻ.
Anh thường nói đến tính thẩm mỹ và triết học trong phim, điều anh luôn hướng tới là gì?
- Chức năng của một bộ phim, kể cả phim giải trí, cái đọng lại cuối cùng là cảm xúc và mang lại một giá trị nhận thức. Có những điều giản dị mà khi xem xong mới thấy, chỉ có triết học mới làm được. Còn tính thẩm mỹ một phim không chỉ ở trên tổng thể là quan điểm mỹ học xuyên suốt, trong có hình ảnh và âm thanh xoắn bện với nhau không thể tách rời. Âm thanh của tiếng động, của lời thoại, đạo diễn phải biết kiểm soát từ trên giấy, khi phim chưa hình thành. Bỏ cái gì vào trong không gian phim phải tính toán yếu tố phản hồi trực quan của khán giả. Đạo diễn mà không có tư duy mỹ học, làm phim dễ gây phản cảm.
- Xin cảm ơn!