“Nhiều LHP quốc tế là giả mạo” - kiến có phần “sốc” của nhà phê bình phim Mohammad Attebbai (Iran).
Vì sao cứ “mở mắt ra là giải thưởng”?
Năm 2015, phim Iran đoạt trên 300 giải quốc tế và 2016 là trên 500 giải, nếu tính từ phim đoạt giải quốc tế đầu tiên (phim tài liệu “A fire” của Ebrahim Golestan tại LHP Venice, Italia năm 1961) thì các nghệ sĩ điện ảnh Iran đã đem về cho đất nước khoảng 4.000 giải thưởng.
Nói như nhà phê bình phim Mohammad Attebbai, điện ảnh Iran đã góp phần làm thay đổi cái nhìn của thế giới về một đất nước rộng lớn với nền văn hóa phong phú, chứ không chỉ là những người dân cưỡi lạc đà trên sa mạc. Và thành công của điện ảnh Iran đến từ cội rễ văn hóa, chịu tác động của nhiều yếu tố, trong có nền tảng chính trị.
Xứ sở Ba Tư này có truyền thống văn hóa từ ngàn xưa, với những tranh vẽ đầu tiên trong hang động từ 10.000 năm trước, cho đến những sản phẩm đồ gốm với những hoa văn tinh xảo vẽ hình sinh hoạt cuộc sống đô thị của nền văn minh 3400 trước Công nguyên thời cổ đại..
Điện ảnh Iran có 6 thế hệ đạo diễn và từng thời kỳ đều có sự bứt phá. Như ở thế hệ thứ 2 (khởi đầu năm 1947), hầu hết các phim mang tính thương mại nhưng vẫn có sự bứt phá của những phim tài liệu mang tính dân tộc học, có giá trị cao như “Womanr’s prison”… Thế hệ thứ 3 mở đầu năm 1969 với “Qaysar” của đạo diễn Masoud Kimiai, một bộ phim phi truyền thống. Và “The Cow” - đạo diễn Dariush Mehrjui là bộ phim Iran đầu tiên được ra thị trường quốc tế. Phim đã bị cấm chiếu trong nước 1,5 năm rồi mới tới LHP Venice và trở thành hiện tượng được các nhà phê bình đánh giá cao.
Thế hệ thứ 3, 12 đạo diễn tạo thành làm sóng mới của Iran. Thế hệ thứ 4 sau Cách mạng Hồi giáo, nổi bật với những phim tài liệu chống tham nhũng, sự hủ bại và cuộc sống xa hoa của quốc vương thời trước đó.
Sự kiện mang tính bước ngoặt là sự thành lập Quỹ hỗ trợ điện ảnh do Chính phủ tài trợ vào năm 1984. Và tất cả tập trung vào một đầu mối: Phim Iran làm từ ngân sách chính phủ hay tư nhân đều được chọn gửi đi LHP quốc tế. Trong 2 năm đầu, Quỹ điện ảnh gửi tới 300 bức thư đến các LHP quốc tế mà chỉ nhận được 2 phản hồi, nhiều người nghĩ điện ảnh Iran không tồn tại. Và sau 5 năm trời kiên trì gửi phim tới các LHP quốc tế, phim Iran ngày càng được lựa chọn nhiều để trình chiếu. Trong đó sự hậu thuẫn, hỗ trợ của Chính phủ là rất quan trọng, Tổng thống Iran hồi đó từng là Bộ trưởng Văn hóa nên rất ủng hộ điện ảnh.
Thế hệ thứ 5 điện ảnh Iran đã xuất hiện nhiều tên tuổi mới, như đạo diễn phim “Quả bóng trắng” và thế hệ thứ 6 các đạo diễn trẻ hiện nay, quan tâm nhiều hơn tới nội dung, kết cấu mới của phim.
LHP giả và ai đánh bẫy ai?
Ông Mohammad chia sẻ: Vào những năm 1980 chỉ có 300 LHP quốc tế nhưng ngày nay có 10.500 LHP trên thế giới. Nó giống như một thực thể sống liên tục phát triển. Nhiều đạo diễn trẻ hướng tới các LHP không quan trọng để quảng bá tên tuổi, để phim được chiếu. Tôi hiểu nỗi khát khao các nhà làm phim trẻ gửi đến các LHP quốc tế, nhưng có nhiều LHP giả mạo.
Có những LHP chỉ là nền tảng trực tuyến, chất lượng thấp. Nó tồn tại chỉ thu phí gửi phim, thậm chí không có hội đồng duyệt phim nữa. Phim không được chiếu cho khán giả xem, trang web LHP đó có công bố trao giải cho phim nhưng rồi xong LHP là nó chấm dứt.
Nữ đạo diễn trẻ Nguyễn Hoàng Điệp cũng đồng ý với ông Mohammad, có nhiều LHP giả mạo nhưng cho rằng có lỗi của nhà quản lý và giới truyền thông. Thực ra, đó còn là lỗi của các nghệ sĩ khi “vô tình” hay cố ý khuếch trương tầm cỡ, quy mô của LHP quốc tế mà họ gửi phim tham dự.
Ai mới là cường quốc điện ảnh và tiếng nói của thế hệ thứ 6?
Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh nhấn mạnh sự thành công của phim Iran vì các nhà làm phim luôn gắn bó máu thịt với nhân dân và tận tâm với nghề, có đạo diễn coi “mỗi khuôn hình là thiêng liêng”. Phim Iran tác động đến cách làm phim của ông và đạo diễn Đặng Nhật Minh nhấn mạnh: Iran chứ không phải Hollywood mới là cường quốc của điện ảnh.
Iran có phải là cường quốc điện ảnh hay không còn phải bàn, nhưng sự tự tin của thế hệ thứ 6 như đạo diễn Kazem Mollaie và Shahram Mokri là điều đáng nể trọng.
Họ nói thẳng muốn khác biệt hẳn các thế hệ trước, tập trung vào nhiều loại hình phim khác nhau, khẳng định vị thế của Iran trên thế giới. Thách thức lớn nhất với họ là tìm nhà sản xuất và phát hành phim uy tín. Họ không mặn mà với việc nhận nguồn tài trợ từ nhà nước mà sẵn sàng vay vốn ngân hàng tư nhân làm phim, để toàn quyền làm những gì mình muốn.
“Chúng tôi là tương lai của điện ảnh Iran”. Lời khẳng định đó, xứng đáng để trân trọng, học hỏi...