Xuất thân từ một gia đình “trâm anh, thế phiệt”
Cậu Tú làng Chuông dân gian xưa vẫn gọi là Tú Xuất. Trong kho tàng truyện cổ Hà Tây có nhiều truyện về nhân vật này. Đó là một nhân vật đã nổi tiếng một thời về những chuyện ngang tàng chơi ngông mà dân chúng cho là những chuyện “táo trời” và “bạo thiên nghịch địa”.
Tìm về tới làng Chuông, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, chúng tôi được gặp ông Nguyễn Đình Hảo (SN 1940 – hậu duệ 4 đời của Tú Xuất) – người nắm rõ nhất những câu chuyện về nhân vật này.
Mái tóc bạc, khuôn mặt phúc hậu, giọng ông Hảo hóm hỉnh giới thiệu về nhân vật Tú Xuất. Ông khẳng định, qua tài liệu, phả tộc của dòng họ cũng như các tư liệu của báo chí, sách vở ghi lại cho hay, Tú Xuất tên thật là Nguyễn Đình Xuất. Người này được sinh ra ở một gia đình nho nhã nổi danh khắp vùng là gia đình cụ Đốc (Nguyễn Đình Lập).
Cũng nhờ tiền của "rủng rỉnh" của cụ Đốc nên sinh thời, cậu cả Nguyễn Đình Xuất chỉ việc ngao du khắp thiên hạ. Học đến tú tài và thuộc dạng thông minh kiệt xuất nên Tú Xuất đi đâu cũng dùng trí tuệ của mình để chiến đấu lại những cái xấu, bênh vực cho điều hay, lẽ phải.
Theo ông Hảo, câu chuyện về ông Tú Xuất chủ yếu được lưu truyền dưới dạng truyền khẩu. Nhiều người biết đến ông Tú Xuất và ông Ba Giai là cặp bạn thân đi khắp trong Nam, ngoài Bắc trêu chọc, chống lại bọn cường hào, ác bá, địa chủ, chống lại bọn quan lại nịnh bợ, phê phán những thói hư tật xấu của xã hội đương thời… Những câu chuyện cười như: Trêu con gái quan tổng đốc Hà thành, “Đánh” vỗ mặt bọn quan to ở Hà thành, Khiêng võng quan phủ Vân Đình… đã thể hiện rõ tính cách, sự nghịch ngợm của Tú Xuất.
“Hành trạng của những chuyện cười lẫn cả nước mắt”
Hậu duệ của Tú Xuất cho biết, điểm nổi bật trong phẩm chất con người Tú Xuất và những giai thoại của ông đã được các nhà văn, nhà báo như Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Nam Thông… kể lại.
Nhiều tác giả cũng đều thừa nhận Tú Xuất là con người có trí tuệ phi thường, bác lãm kinh sử, lại có tài ứng đối mẫn tiệp, xử lý linh hoạt. Ông không đứng vào hàng quan lại nên đắm mình trong đám “chúng sinh”, hành xử như một nhân vật mang những tố chất dân gian tiêu biểu: phản ứng quyết liệt lại cái trật tự xã hội đương thời với tất cả trí tuệ, tài năng, sự ứng xử linh hoạt, dũng cảm của mình.
Hành trạng của ông vì thế cũng là hành trạng của những chuyện cười nhưng là cười có lẫn cả nước mắt.
“Trở thành những giai thoại, hiện tượng văn hóa của xã hội đương thời là như vậy nhưng cho đến cuối đời, Tú Xuất lưu lạc nơi đâu, sống chết thế nào không ai biết.
Câu chuyện để đời cuối cùng của Tú Xuất, theo nhà văn Nguyễn Nam Thông ghi lại là việc cụ sang Miến Điện với danh xưng tự phong là Hoàng đệ (em vua) nước Nam, khi về bị bắt rồi xử tử ở Sơn Tây” – ông Hảo nói.
TS Lã Duy Lan trong những nghiên cứu của mình về hành trạng của Tú Xuất cho biết: “Tú Xuất là một con người hoàn toàn ưu thời mẫn thế, vì thế đã đấu tranh không khoan nhượng với tất cả biểu hiện xấu xa ở trên đời, thật xứng đáng là lương tâm, trách nhiệm của kẻ sĩ trước bàn dân thiên hạ của thời ấy.
Sự hà khắc của chính quyền thời ấy đã không dung nạp nổi một nhân cách và tài năng nhiều mặt như Tú Xuất để rồi dần dà đã hủy hoại cả nhân cách và tài năng ấy không thương tiếc”.