1. Tên cuốn sách và triển lãm được chính nhà nhiếp ảnh đặt, trích từ câu thơ trong bài thơ “Ông đồ” của nhà thơ Vũ Đình Liên. Như tên gọi “Những người muôn năm cũ”, phần lớn những nhât vật xuất hiện trong ảnh đã đi sang một cõi khác. Các nhà thơ từ Đoàn Phú Tứ, Vũ Đình Liên,Tế Hanh, Hoàng Cầm, Trần Dần, Lê Đạt, Đặng Đình Hưng, nhà văn Nguyễn Tuân, Kim Lân, nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, nhà sử học Trần Quốc Vượng, nhà dân tộc học Từ Chi, kịch tác gia Tào Mạt... Nếu coi triển lãm và cuốn sách như 1 album ảnh thì họ là những nhân vật chính. Những nhân vật mà tên tuổi gắn liền với một thời đại không lặp lại trong lịch sử, là những đại diện ưu tú làm thăng hoa nền văn chương nghệ thuật Việt Nam, tâm hồn và trí tuệ Việt Nam.
Không gian chính bao trùm album ảnh là Hà Nội. Vùng đất văn hóa có lịch sử lâu đời và là mảnh đất dung dưỡng biết bao văn nhân, tài tử. Thời gian mà cuốn album gợi đến là Hà Nội - Việt Nam những năm 1975- 1995. Thời kỳ Việt Nam vừa thống nhất đất nước, trải qua bao cấp khó khăn, đi tới thập kỳ đầu Đổi mới. Hình ảnh trí thức, văn nhân có thể coi là gương mặt tinh thần của Việt Nam thời gian khó.
Trên tấm chiếu trải, quanh chiếc bàn cũ trong một tư gia nghèo, một căn gác hẹp, một quán nước đơn sơ, trước một tòa báo, hay trụ sở, các nhân vật hiện lên và lấp kín từng không gian nhỏ. Họ gặp gỡ, quây quần, ăn cùng một bữa cơm, uống cùng một chai rượu, nghe cùng một buổi hát, xem cùng một triển lãm tranh... Bấy nhiêu cũng đủ gắn kết và làm “giàu” lên đời sống tinh thần của họ. Một đời sống có thể thiếu thốn nhiều thứ nhưng đầy những nương tựa, chia sẻ, ân cần.
2. Ghi lại hình ảnh các học giả, văn nghệ sĩ không phải là đặc quyền chỉ riêng Hà Tường. Nhưng có thể nói, ở giai đoạn 1975- 1995, Hà Tường là người duy nhất ở Việt Nam theo đuổi đề tài này, trong một thời gian dài. Cùng với chụp chân dung các nhà quân sự, chính trị gia; chụp ảnh phong cảnh; thì chụp văn nghệ sĩ là một đề tài lớn trong sự nghiệp cầm máy của ông.
Có thể thấy nhiều bức ảnh trong album Hà Tường đứng, ngồi rất thân tình bên các văn nghệ sĩ. Sự thân quý, gần gũi không phải là do thời điểm ấy người sở hữu máy ảnh và người làm nhiếp ảnh còn hiếm; cũng không phải vì danh tiếng của các nhà văn, nhà thơ, hay họa sĩ, học giả nào. Hà Tường đến với họ hoàn toàn tự nhiên bởi thời kỳ đầu đi chụp phong cảnh với nhà nhiếp ảnh Võ An Ninh thì “mình đeo cái máy trên người, người ta đã suy nghĩ khác rồi, hỏi giấy tờ, nghi là thế nọ, thế kia”. Thành ra dẫn tới việc “mình cứ đi chụp chân dung các ông văn nghệ sĩ, chụp cho thật nhiều”.
Có thể nói, nhiếp ảnh đã đưa Hà Tường đến với văn nghệ sĩ ở bước đầu tiên. Nhưng chỉ ở bước thứ hai, khi Hà Tường thực sự quý trọng tài năng, nhân cách của người nghệ sĩ và ngược lại, họ mới trở nên thân thiết. “Phải là người mình quý thì mới chụp, mình thích ai thì chụp người ấy”. Mà chụp để “cho mình sướng”. Cho nên cái được mà nhiếp ảnh đem lại cho Hà Tường là “được chơi” dù “chụp ảnh không ra hào”.
Hà Tường yêu văn chương nghệ thuật, ông yêu cả người làm ra văn chương nghệ thuật. Ông hiểu rõ, nhớ rõ đặc điểm, tính cách của từng người. Hà Tường thuộc nhiều thơ cũng như được nhiều người tặng thơ. Thế nhưng trong lần sơ tán về làng Kim Hoàng có cả gia đình họa sĩ Bùi Xuân Phái, họa sĩ có hỏi ông thích bức tranh nào thì chọn riêng ra, nhưng Hà Tường không nhận. Cuối cùng, họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ tặng ông một bức chân dung và “vẽ xong còn được được ông bà Phái mời một bữa cơm”.
Hà Tường đặc biệt thích họa sĩ Nguyễn Sáng - một cá tính đầy sáng tạo trong hội họa và một con người hết sức bộc trực. Khi Nguyễn Sáng về lại Sài Gòn (1977), Hà Tường đã từ Hà Nội vào thăm. Sau đó, chính Nguyễn Sáng với Hà Tường đã cùng sang Thuận Thành - Bắc Ninh đi hỏi vợ cho họa sĩ. Triển lãm cá nhân đầu tiên và cuối cùng trong sự nghiệp hội họa của Nguyễn Sáng (1984), Hà Tường đã chụp lại cẩn thận, nhiều gương mặt văn nghệ sĩ quen thuộc cũng có mặt ở đây.
Một hình ảnh rất xúc động trong album được Hà Tường chụp là những ngày cuối đời của kịch tác gia Tào Mạt. Trên chiếc giường gấp, chống chọi với căn bệnh ung thư, Tào Mạt hiện lên với gương mặt khắc khổ, vẫn đọc Kinh Dịch, xem “Thế giới mới” và mỉm cười.
Trong suy nghĩ và tình cảm của mình, Hà Tường cảm thấu cuộc đời văn nghệ sĩ. Nhất là thời bao cấp, “nó gian khổ lắm”, như ông vẫn nói là “hắt xì hơi ra nước”, dù “nhu cầu vật chất không cao, chỉ để tồn tại”. Và mỗi bức ảnh ông ghi, không chỉ là một khoảnh khắc không thể có lần thứ hai, mà khoảnh khắc đó còn phải “nói” cho được, làm bật được “cái nội tâm”, diễn tả được tính cách riêng của từng nhân vật, từng cuộc đời, từng số phận. Người xem qua đó nhớ lại hoặc hình dung không khí của một xã hội chung.
3. “Những người muôn năm cũ” có ý nghĩa như một sử liệu hình ảnh quan trọng ghi lại đời sống của trí thức, văn nghệ sĩ một thời - mà nếu khuyết nó, chúng ta không có cách gì lấy lại được. Nói như tác giả, khi xem kỹ các bức ảnh ta thấy “thời gian đi rất nhanh, và con người ta không thể nào mua được thời gian để mà tồn tại mãi”.
Album ảnh là kết quả của việc soạn lại phim cách đây nhiều năm mà tác giả cùng với con trai tiến hành thực hiện. Nhưng đó cũng chỉ là một góc rất nhỏ trong số “chục cân phim” mà Hà Tường còn lưu trữ. Dấu ấn thời gian hiện lên trong các bức ảnh đen trắng trầm mặc, nhiều chi tiết, nhân vật làm nhân chứng nay đã không còn; nhưng album đã kết nối người xem trên chính thời gian nó đã bỏ lại bằng những vùng ký ức, hoặc suy tưởng.
Hà Tường hẳn không ý thức tầm quan trọng của việc ghi lại chân dung các học giả, văn nghệ sĩ lúc ông mới bắt đầu bước vào nhiếp ảnh. Có thể nhiều người cùng thời với ông cũng xem đó là “rỗi nghề, vô tích sự”, vì cái việc “đi mây về gió” chẳng đem lại tiền bạc, lợi lộc gì. Album ảnh này và rất nhiều những bức ảnh chưa được mở của ông cho chúng ta thấy một điều: Nếu người ta chỉ giữ con mắt hạn hẹp để nhìn mọi thứ, thì chắc hẳn nghệ thuật và nghệ sĩ chẳng sinh ra.
Nhiếp ảnh gia Hà Tường tên đầy đủ là Hà Trần Tường, sinh năm 1942, tại Hà Nội. Ông bắt đầu chụp ảnh từ những năm 1960, và có hơn 50 năm cầm máy.
Triển lãm và sách ảnh “Những người muôn năm cũ” do họa sĩ Lê Thiết Cương tuyển chọn, Gallery 39 phối hợp với Ngon Garden giới thiệu, diễn ra ở 70 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thời gian triển lãm từ ngày 22.2 - đến hết ngày 3.3.2020.