Giải Cánh diều của Hội Điện ảnh Việt Nam vốn là một giải thưởng mang tính nội bộ chuyên ngành nằm trong hệ thống giải thưởng chung của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam (VHNTVN), vốn có 7 hội: Văn học, Âm nhạc, Sân khấu, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Kiến trúc, Điện ảnh. Để biểu dương, khuyến khích các tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc, các nghệ sĩ có nhiều sáng tạo, hằng năm Nhà nước cấp kinh phí cho mỗi hội để trao giải thưởng.
Giải của Hội Điện ảnh bắt đầu trao từ năm 1993 và ngày đó việc trao giải tiến hành nhỏ gọn, khá bình lặng không ầm ỹ với bên ngoài nhưng cũng tạo được không khí vui vẻ, ấm cúng với người trong cuộc. Thường việc trao giải diễn ra trong phòng tại Hội Điện ảnh (51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) và các giải thưởng cũng không lo giữ bí mật đến phút chót như sau này.
10 năm sau, năm 2003 Hội Điện ảnh Việt Nam đặt tên cho giải là Cánh diều Vàng và kết hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam đưa buổi lễ trao giải lên sóng truyền hình trực tiếp. Giải Cánh diều cũng liên tục được thay đổi, bổ sung giải. Từ khởi điểm có Cánh diều Vàng (CDV), Cánh diều Bạc (CDB), Cánh diều Đồng (CDĐ)… sau có năm bỏ cả CDB, CDĐ rồi sau lấy lại giải CDB và bổ sung bằng khen thay cho CDĐ, rồi có năm thêm giải phim hợp tác với nước ngoài... Ban đầu giải Cánh diều vốn được dân nghề đánh giá rất cao vì chủ yếu là tôn vinh những sáng tạo đặc sắc trong nghề, tức là đặt yếu tố chuyên môn lên hàng đầu thay vì các yếu tố khác. Và thực tế một số phim được trao giải cao nhất như “Người đàn bà mộng du” (CDV- 003), “Thời xa vắng” (CDB, không có CDV 2004), “Chuyện của Pao” (CDV 2005) đều không thành công về doanh thu.
Không thể cưỡng lại xu thế của điện ảnh Việt đang cần kéo khán giả trở lại rạp, giải Cánh diều bắt đầu chú ý nhiều hơn tới tính thương mại, bổ sung thêm giải phim bán được vé nhiều nhất… và sau này cũng coi tiêu chí hấp dẫn khán giả tới rạp là một tiêu chí cho chấm phim giải cao nhất.
“Áo lụa Hà Đông”, một trong hai phim đoạt Diều Vàng 2006 là phim tư nhân đầu tiên đoạt giải và phim đạt doanh thu khá ấn tượng… Sau này có một số phim tư nhân khác cũng được tôn vinh, đáng chú ý như “Long Ruồi” (CDB 2011) thắng lớn phòng vé.
Và đến lúc cần thay đổi
Năm 2020, 17 năm sau khi giải Cánh diều được trình làng trước công chúng, tiếp thu đầy đủ tiếng khen, lời chê về khâu tổ chức giải, cũng như kết quả thẩm định tác phẩm, phải chăng đã đến lúc Cánh diều cần sự thay đổi để thật sự thu hút khán giả ngày càng nhiều hơn?
Việc tổ chức Cánh diều trên sân khấu luôn là nỗi lo với ban tổ chức, bởi với kinh phí khá eo hẹp, việc tìm Mạnh Thường Quân gặp nhiều khó khăn, thậm chí có đơn vị đã hứa tài trợ lại rút lui phút chót. Vì thế rất nhiều lễ trao giải đã không thể truyền hình trực tiếp mà chỉ ghi hình, chuyển kênh phát sóng sang VTV2 để dung lượng được dài hơn và dễ bố trí được sóng hơn.
Không có điều kiện để thuê một đơn vị, công ty chuyên tổ chức sự kiện đứng ra lo, giải do hội trực tiếp làm với nhân lực ít và kinh phí hạn hẹp, đạo diễn chương trình nhiều khi phải đứng ra “nhờ” người trong Ban chấp hành hội, bởi thế khó có thể tạo ra một lễ trao giải hoành tráng và ấn tượng như mong muốn.
Có nên chăng trở lại quy mô ngày xưa, chỉ trao giải trong phòng họp ở hội, không tổ chức ra ngoài và nếu có tổ chức cho công chúng chỉ nên 3 năm tổ chức một lần? Khi đó không chỉ chiếu phim dự thi trong năm mà còn chiếu phim 2 năm trước và quy mô có thể mở rộng ra nhiều hoạt động như chợ phim, trại sáng tác trẻ… với điều kiện là việc xây dựng một dự án mới quy mô và cập nhật với thời công nghệ 4.0 phải được triển khai từ bây giờ và tiếp xúc, tìm được các doanh nghiệp tài trợ.
Còn trước mắt năm 2020 với sự khó khăn chung của việc phòng chống dịch, việc trao giải cũng nên tính toán kỹ, thậm chí chỉ công bố giải và làm những video clip chiếu giới thiệu trên mạng những phim dự thi và phim đoạt giải. Và ngay việc phỏng vấn, giao lưu với những nghệ sĩ đoạt giải ban tổ chức cũng có thể làm trên mạng.
Thách thức lớn nhất là làm sao giải thưởng Cánh diều được tổ chức, dù hình thức nào, cũng tôn vinh đúng tầm giá trị và lan tỏa được trong cộng đồng.