Nhà thơ Giang Nam (sinh năm 1929, tên khai sinh Nguyễn Sung, quê xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) - Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.
Ông được biết đến với sự nghiệp thơ ca có nhiều đóng góp cho nền văn học nước nhà.
Đặc biệt tên tuổi nhà thơ Giang Nam gắn với bài thơ “Quê hương” được ông sáng tác vào năm 1960. Nhà thơ Giang Nam tạ thế vào lúc 9h45 phút, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán ở tuổi 95.
Chiều 25.1, dòng người đông đảo là bạn hữu thơ ca đã tiễn ông về với đất mẹ.
Trong điếu văn của mình nhà văn Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã viết: “Hơn 90 năm sống trên thế gian này, ông đã đi hết con đường mà ông đã chọn và cần phải đi. Đây là con đường của một con người chân chính, con đường của một chiến sĩ đấu tranh cho độc lập và tự do của tổ quốc và con đường của một nhà tho. Nhìn lại toàn bộ cuộc đời của ông, chúng ta nhận thấy rằng: mỗi ngày sống của ông là một bài thơ lớn và mỗi bài thơ ông viết ra đều mang hơi thở một đời sống lớn của dân tộc”.
Theo nhà văn Nguyễn Quang Thiều, “Ông là một Ví Dụ được viết hoa cho lẽ sống của một con người. Con người mang tên Giang Nam ấy đã dâng hiến không mệt mỏi cho những điều tốt đẹp nhất của dân tộc. Ông là một Ví Dụ được viết hoa cho sứ mệnh của một nhà thơ. Nhà thơ mang tên Giang Nam ấy đã viết những câu thơ bằng nước mắt, bằng máu và bằng một tình yêu lớn cho khát vọng của con người trên mảnh đất này”.
Với những người yêu thơ, Giang Nam để lại “hai di sản không bị thay thế: Đó là những năm tháng ông đã sống và những câu thơ ông đã viết.
Sự ra đi của nhà thơ Giang Nam không bao giờ đồng nghĩa với sự kết thúc. Ông vẫn mãi mãi còn trong đời sống chúng là với một nụ cười trong sáng, một trái tim nhân hậu và một cuộc đời tận hiến cho dân tộc. Ông mãi mãi còn trong đời sống chúng ta cả trong những lúc khó khăn và thách thức nhất với những câu thơ dội vang của tình yêu quê hương”.
Thay mặt Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, thay mặt những nhà thơ Việt Nam và thay mặt những bạn đọc của ông trên mọi miền đất nước, nhà văn Nguyễn Gia Thiều xin được ngang đầu để gọi tên ông với niềm tự hào về ông, được cúi đầu để thưa với linh hồn ông về lòng biết ơn sâu sắc của chúng tôi đối với tất cả những gì ông đã sống và đã viết cho cuộc đời này.
Tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1945, nhà thơ Giang Nam được Đảng và Nhà nước khen tặng: Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng B, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Giải thưởng Nhà nước về Văn học và Nghệ thuật và nhiều bằng khen, giấy khen và kỷ niệm chương của Đảng và Nhà nước.
Và điều nối tiếc nhất công chúng vẫn dành cho Giang Nam đến nay là Giải thưởng Hồ Chí Minh xứng đáng với những gì cống hiến của ông cho nền văn nghệ nước nhà vẫn chưa trọn vẹn.
Xin giới thiệu lại cùng bạn đọc bài thơ “để đời” của nhà thơ Giang Nam, gắn với nhiều thế hệ - bài thơ “Quê hương”:
"Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
"Ai bảo chăn trâu là khổ? "
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
Những ngày trốn học
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được...
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích
Mắt đen tròn thương thương quá đi thôi...
Cách mạng bùng lên
Rồi kháng chiến trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Từ biệt mẹ tôi đi
Cô bé nhà bên - (có ai ngờ!)
Cũng vào du kích
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi!)
Giữa cuộc hành quân không nói được một lời
Đơn vị đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại...
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi...
Hoà bình tôi trở về đây
Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
Lại gặp em
Thẹn thùng nép sau cánh cửa...
Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
Chuyện chồng con (khó nói lắm anh ơi!)
Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng...
Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật
Giặc bắn em rồi quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích, em ơi!
Đau xé lòng anh, chết nửa con người!
Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm
Có những ngày trốn học bị đòn roi...
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
Có một phần xương thịt của em tôi!
Giang Nam