Một số chương trình hội thảo, chiếu phim Việt tại Pháp do ông chủ trì đều bị hoãn vì COVID-19. Nó xoáy vào vấn đề gì nhỉ, với điện ảnh Việt Nam?
- Vì đình công giao thông đầu năm 2020 tiếp sau đó cách ly COVID-19 toàn quốc tại Pháp nên các buổi hội thảo và chiếu phim bị hoãn hoặc hủy bỏ. Hội thảo mà tôi đề nghị về chủ đề “Ngôi nhà điện ảnh Việt Nam đối mặt với thế giới: Cái tôi cá nhân và cái tôi tập thể” may mắn được ban tổ chức rời sang đầu tháng 6, nếu diễn biến của dịch cho phép.
Cuộc tọa đàm bằng tiếng Pháp, như chương trình tôi đã chủ trì cho đạo diễn Đặng Nhật Minh tại Liên hoan Phim quốc tế (LHPQT) Amien năm 2016, vì nhằm giới chuyên nghiệp và phê bình phim Pháp, vốn rộng rãi hơn cộng đồng trí thức eo hẹp Việt kiều.
Mục tiêu chính không phải để giới thiệu, quảng bá điện ảnh Việt Nam hoặc phê bình một phim cụ thể nào mà để thảo luận các bộ phim truyện đã được quay từ trước đến nay, với người Việt đảm nhiệm bất cứ vị trí nào từ sản xuất, đạo diễn, kỹ thuật cho đến diễn xuất... để phân tích những điểm nào trong các phim đó có tính cách thuần túy Việt Nam.
Như thế nào là ngôn ngữ điện ảnh Việt, nó có phản ảnh văn học, văn hóa và nghệ thuật độc đáo của tâm hồn Việt? Qua một số phim truyện Việt chiếu tại rạp ở Pháp hoặc tại các LHP quốc tế vì được Pháp tài trợ và đồng sản xuất, khán giả ngoại quốc hiểu gì về quá trình ký hiệu, phép ẩn dụ, biểu diễn, biểu tượng... trong phim ảnh Việt? Một khi mà họ không hiểu rõ chiều sâu thì đành phải sử dụng tiêu chí văn hóa cơ bản riêng của họ, tức là văn hoá Châu Âu để đánh giá phim Việt. Vậy điện ảnh Việt Nam thiệt thòi gì?
Muốn tìm hiểu thì chỉ có cách nghiên cứu nhận thức luận tất cả các phim và không chia rẽ phim nào hay thời đại chính trị nào. Điểm yếu của điện ảnh Việt có phải là vì thiếu ngôn ngữ phổ quát đa văn hoá chăng? Khi tôi chứng kiến từ Châu Âu sự phát triển toàn diện đến không nhất quán và bối rối hiện nay của điện ảnh Việt đã nghĩ rằng đến lúc cần dừng bước để ngẫm nghĩ phân tích và tổng hợp tình trạng trong thời đại toàn cầu hóa nghệ thuật hiện nay.
Một hội thảo khác tôi được mời phát biểu vào tháng 3 về những lỗ trống ký ức trong các trang lịch sử Pháp với đề tài “Công binh Đông Dương” cũng bị hoãn cho sau tháng 9. Buổi chiếu phim “Công binh, đêm dài Đông Dương” được Hội nghị quốc tế nghiên cứu về chủ đề “Các nền văn hoá xâm lăng Châu Á trong thế kỷ XX” chọn chiếu phim nghiên cứu, trong 3 ngày tổ chức cuối tháng 4 tại Nottingham (Anh quốc) năm nay cũng bị lùi lại, dự định tổ chức năm 2021.
Với ông thì Paris thời trước và hiện đang trong dịch COVID-19 khác nhau như thế nào?
- Bản thân tôi đã tự cách ly từ mấy tháng nay để viết xong kịch bản phim sau 2 năm nghiên cứu tư liệu cho một chuyện phim hư cấu tôi muốn kể nên không có cảm giác gì đặc biệt với cách ly. Chỉ khi nghe thông tin phát thanh, khi phải theo đúng các quy định để ra ngoài mua thực phẩm thì tôi mới nhận rõ là đang sống trong tình trạng cách ly. Tôi là nhân chứng không có gì đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh. Cái mà tôi thấy vấn đề nhất là không được đi xem phim tại rạp như thường xuyên sau buổi làm việc.
Góc nhìn của ông, một đạo diễn điện ảnh, về sự xuất hiện và ảnh hưởng của COVID-19 tới thế giới nghệ thuật, trong đó có phim ảnh?
- Hậu quả tai hại nhất là kinh tế thế giới sẽ lâm nguy, khủng hoảng và còn kinh khủng hơn năm 2008. Lẽ dĩ nhiên trong nghệ thuật, điện ảnh sẽ là nạn nhân chủ yếu, nhất là loại phim tác giả nghệ thuật như tôi làm. Tôi chỉ mới viết xong kịch bản nên chưa cảm thấy gì nhưng các bạn đồng nghiệp đang quay dở phim, có phim đang phát hành hoặc được tuyển lựa tại LHP Cannes... thì họ rất tuyệt vọng. Không ai biết tương lai sẽ ra sao trong giới nghệ thuật.
Tình trạng điện ảnh quốc tế nói chung và Pháp nói riêng sẽ thay đổi 180 độ, sau dịch. Như tôi muốn tìm nguồn tài chính sản xuất phim nghệ thuật sẽ là một cạnh tranh khố́c liệt, nhất là khi phải đứng ngang hàng với các đạo diễn bản địa ở Pháp. Vì từ khi hành nghề đến nay, tôi thuộc nền điện ảnh Pháp nên các phim tôi không được coi là phim ngoại quốc và được tham dự các LHP quốc tế trong ban phim Châu Á.
Điều đặc biệt tôi lo ngại nhất là từ khi các rạp đóng cửa vì cách ly, việc xem phim trả phí trên các mạng Netflix. Amazon... đã phá kỷ lục, ngoài tưởng tượng. Nghĩa là cái chết của phim tác giả nghệ thuật. Và cũng là cái chết, hay cái sống sót tùy theo tư tưởng, của các nền văn hoá dân tộc trước thảm hại của một thứ văn hóa nghệ thuật toàn cầu hoá vô danh, vô hồn và vô đặc thù.
Thế hệ sau sẽ là thế hệ “rô bốt” do Google, Facebook, Twitter... điều khiển vì khi mình đi xem phim chiếu ở rạp, màn ảnh có chức năng của cái gương phản ảnh thực tế của xã hội đang sống qua sự hiện diện của khán giả vô danh đang ngồi xem cùng phim chiếu trong rạp.
Cái chia sẻ không chính thức và vô hình đặc biệt đó xảy ra trong rạp chiếu phim không khác gì ở các đình chùa, nhà thờ... vì cái không gian thiêng liêng đặc biệt của các nơi đó mới có thể giúp ta tiết lộ bản thân mình cho chính mình. Không phương tiện truyền thông ảo nào có thể thay thế́ được...